Sáng nay lướt mạng, tình cờ đọc được bài viết “Chồng sắp cưới đề nghị tôi 'kế hoạch' 5 năm để toàn tâm toàn ý nuôi con chồng”, tôi bỗng giật mình vì câu chuyện của cô gái ấy sao giống hoàn cảnh hiện nay của em gái mình đến vậy. Chỉ khác là, em gái tôi vẫn quyết định sẽ tiến tới với người đàn ông đó.
Cách đây một năm, em gái tôi thông báo với cả nhà là đã có bạn trai. Vì em gái tôi xưa nay chỉ biết có học hành và làm việc, chưa một lần “nếm mùi” yêu đương, tâm hồn vô cùng trong sáng và thánh thiện nên ai cũng thấp thỏm khi biết em đã yêu. Tất nhiên, em đã ngoài 25, không ai ngăn cản chuyện em hẹn hò và lập gia đình, nhưng mọi người đều sợ em ngây thơ quá, dễ bị người khác lừa gạt.
Rồi em cũng dẫn người đó về ra mắt. Trong lần gặp đầu tiên, bố mẹ và tôi đều sốc nặng khi biết được hoàn cảnh của Trung, người yêu em. Trung đã có gia đình và hai con, một trai một gái. Bé gái năm nay học lớp ba, còn bé trai học lớp 1. Vợ Trung đã qua đời vì bệnh ung thư cách đây ba năm. Em gái tôi và Trung quen nhau do cùng làm việc trong một tờ báo. Vì tính chất công việc của hai người hay phải cộng tác với nhau nên lâu dần cả hai nảy sinh tình cảm.
|
Em gái tôi đã ngoài 25 nhưng chưa yêu lần nào, tâm hồn rất trong sáng, ngây thơ và dễ động lòng trắc ẩn (ảnh minh họa). |
Như đã nói, em gái tôi rất trong sáng và thánh thiện, nó rất dễ động lòng trắc ẩn. Từ nhỏ, hễ thấy người ăn xin là nó lại năn nỉ mẹ cho họ tiền, gặp những đứa trẻ nhỏ bằng mình mà phải lang thang bán vé số là nó lại rơi nước mắt. Nó thương Trung, yêu Trung cũng từ sự cảm thông cho hoàn cảnh gà trống nuôi con của Trung và cảm động trước việc một người cha hết lòng chăm sóc và yêu thương các con mình.
Vài lần đón đưa, hẹn hò gặp gỡ, nó và Trung chính thức nói lời yêu nhau. Em gái tôi đã gặp hai đứa trẻ con của Trung, hai cháu cũng rất quý mến nó. Lúc đầu, gia đình tôi phản đối quyết liệt, nhưng sau thấy em gái tôi cứ âu sầu ủ rũ, lại thêm thấy Trung cũng thật thà và chân thành, nên thương. Cách đây hai tháng, bố mẹ tôi đã đồng ý cho Trung dẫn bố mẹ sang nhà đặt trầu xin hỏi.
Thế nhưng, điều đáng nói là ngay sau khi lễ ăn hỏi xong xuôi, Trung bắt đầu… đổi tính. Cậu ta không còn quan tâm và chăm sóc em gái tôi như khi mới yêu nhau, mà dành phần lớn thời gian để chăm sóc các con và qua lại nhà vợ cũ. Nhiều lần Trung hủy hẹn đột ngột với em vì những lý do rất khó lọt tai, nhưng em gái tôi đều thông cảm, chẳng trách giận chút nào.
|
Em tôi yêu Trung, một người đàn ông góa vợ, có hai con nhỏ (ảnh minh họa). |
Gần đây, em tôi phát hiện Trung còn lập ra một trang facebook riêng chỉ để chia sẻ những kỷ niệm của vợ cũ với gia đình Trung ngày trước. Từng dòng status của Trung ở đó đều rất nặng tình, như: “N. ơi, anh và các con nhớ em quay quắt từng ngày…”, “N. ơi, em có nhớ hôm nay là ngày gì không em?”, “N. ơi anh biết phải làm sao khi không còn em nữa?”…
Em gái tôi đọc được những câu chữ ấy cũng rất chạnh lòng nhưng vẫn im lặng. Em chia sẻ với tôi, tôi có ý trách Trung thì em bảo, Trung như thế là người chung thủy, sống rất tình cảm, sẽ luôn đối xử tốt với vợ con và gia đình, nên em không chọn nhầm người.
Nhưng một tháng đổ lại đây, Trung càng quá đáng hơn. Những ngày rằm và mùng 1, Trung bắt em gái tôi phải qua nhà nấu những món vợ cũ mình thích, mua loại hoa vợ mình yêu để thắp hương. Chỉ cần em gái tôi làm gì đó không đúng y hệt như lời Trung dặn, chẳng hạn món canh cua rau đay mùng tơi mà thiếu mướp hương, hay hoa cúc quên không mua cúc xanh mà mua cúc trắng, thế nào Trung cũng mặt nặng mày nhẹ cả buổi.
Rồi có lần, chính mắt tôi đọc được tin nhắn của Trung nhắn cho em gái tôi rằng, sau này khi cưới nhau về, em phải ăn ở với gia đình bà ngoại hai bé con của Trung như với bố mẹ đẻ, không được phân biệt đối xử bên này bên kia. Rồi là, “anh chưa muốn có con ngay sau khi cưới mà để đám trẻ lớn thêm vài tuổi nữa đã”. Trung còn đòi em tôi phải về thăm ông bà ngoại của con mình mỗi tuần một lần, và phải đảm bảo luôn chu toàn hương khói cho người đã khuất. Chỉ là người ngoài cuộc mà tôi đọc những “điều răn dạy” ấy còn thấy tổn thương thay, hỏi làm sao em gái tôi không buồn cho được?
|
Sau đám hỏi, Trung đề ra nhiều yêu cầu bắt em gái tôi phải thực hiện, như làm cơm cúng vợ Trung mỗi ngày rằm và mùng 1, phải coi bố mẹ vợ cũ của Trung như bố mẹ đẻ, không được sinh con sớm... (ảnh minh họa). |
Tôi đã khuyên bảo em nhiều, rằng em vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội để tìm người khác có hoàn cảnh ít phức tạp hơn và ít đòi hỏi ở em hơn. Nhưng em vẫn quyết tâm cưới Trung, em bảo, những điều Trung muốn, em có thể làm được. Em còn khẳng định nếu em sống phải đạo như Trung yêu cầu, hẳn anh ấy sẽ yêu thương em hết lòng hết dạ. Nghe đứa em khờ khạo của mình vô tư khẳng định, tôi thấy thương nó quá mà chẳng biết làm sao.
Đám cưới đã được định vào giữa tháng ba năm nay, nhưng tôi cứ thấp thỏm lo lắng, sợ sau này đã thành vợ Trung, em tôi sẽ chịu không ít thiệt thòi. Tôi cảm thấy dường như em gái mình chỉ là người phù hợp nên được chọn để nuôi con cho Trung, hương khói cho vợ Trung chứ nếu thực sự yêu em, Trung sẽ không cư xử như thế. Liệu tôi có nghĩ đúng trong trường hợp này, hay tôi quá đa nghi và đã nghĩ oan cho em rể tương lai?
Hồng Phước