Bộ mặt thật của cô vợ ngoan, dâu đảm

19/08/2015 - 14:00

PNO - Tôi băn khoăn không biết em có đang đóng kịch dâu ngoan, vợ đảm trước mặt tôi không?

Tôi không ngờ, một người phụ nữ có học thức, lại làm giáo viên mà lại nhẫn tâm làm cáii chuyện vô đạo đức như vậy.

Tôi vốn là lái xe đường dài nên cũng quen biết rất nhiều cô gái. Tôi và vợ gặp nhau trong một dịp tình cờ, em là khách trên chuyến xe tôi chạy. Chúng tôi nói chuyện với nhau suốt dọc đường (em say xe nên xin ngồi ghế gần tài xế). Rồi tôi chủ động xin số điện thoại của em.

Sau đó, tôi thường xuyên tìm cách liên lạc với em. Vì tính chất nghề nghiệp nên tôi rất ít khi được ở nhà. Nhưng khoảng thời gian rảnh quý báu được nghỉ, tôi đều dành cho em. Chúng tôi cứ bên nhau như thế đến 2 năm sau mới tổ chức đám cưới.

Trước đó, tôi cũng đôi lần dẫn em về nhà tôi chơi. Ba tôi mất sớm, nên nhà chỉ còn tôi với mẹ. Mẹ tôi cũng gần 70 tuổi rồi nên có phần đãng trí. Bà đã sống vậy không đi bước nữa, cố gắng dành dụm nuôi tôi khôn lớn nên đối với tôi, mẹ không chỉ là mẹ mà còn là cả thế giới. Tôi yêu và cưới vợ mình một phần cũng vì thấy em là người rất tốt, rất thương mẹ tôi.

Sáng nào cô ấy cũng dậy thật sớm để quét dọn nhà cửa, sân vườn sạch bóng. Sau đó ân cần hỏi mẹ tôi muốn ăn gì để còn đi mua. Trưa đi làm về mệt mỏi nhưng cô ấy vẫn nấu ăn rồi lên tận phòng mời mẹ xuống ăn cơm. Ăn xong cũng chẳng bao giờ để mẹ tôi dọn mà hì hục dọn rửa một mình ….

Em với mẹ còn thân thiết như mẹ con ruột thịt trong nhà. Khi thì em đang nhổ tóc sâu cho mẹ tôi, khi lại ép mẹ tôi ăn thêm vài muỗng cơm. Thậm chí, có lần tôi còn thấy vợ mình đang kì cọ lưng cho mẹ tôi. Nhìn cách em chăm sóc ân cần, dịu dàng cho mẹ mà tôi cảm động đến rơi nước mắt. Có một người vợ như vậy, tôi còn đòi hỏi gì hơn nữa.

Cưới về được hơn một tháng thì tôi phải chạy xe lại. Nhưng lần đi này, tôi rất vui và yên tâm. Bây giờ, ở nhà mẹ tôi sẽ không phải cô đơn vò võ một mình nữa. Bà đã có người quan tâm chăm sóc, vợ tôi bây giờ cũng chính là con gái bà.

Thế nhưng, sau vài lần đi đi về về như thế, tôi bắt đầu nghe râm ran một vài điều tiếng không hay về cách ứng xử của vợ mình với mẹ tôi. Nhưng tôi đều không tin. Bởi lẽ,  theo tôi quan sát, vợ tôi chăm mẹ tôi kĩ đến mức không có điểm nào đáng chê. Tôi còn nghĩ rằng, những người nói xấu vợ tôi đều là những kẻ nhiều chuyện và ganh ghét người khác.

Bo mat that cua co vo ngoan, dau dam

Tôi chỉ muốn tống khứ cô con dâu bất hiếu ấy ra khỏi nhà.

Một lần nọ, tôi vô tình nghe được câu nói hỗn của vợ tôi với mẹ. Hôm đó, tôi nói đi uống cà phê với bạn. Nhưng đi giữa đường mới biết mình quên đem ví tiền. Tôi lại chạy ngược về nhà để lấy ví và nghe được cuộc đối thoại của vợ mình với mẹ.

Chẳng là mẹ tôi già rồi nên có phần chậm chạp, lú lẫn. Bà đi vệ sinh nhưng quên giật nước. Vợ tôi bước vào, thấy thế thì nhào ra hỏi hét toáng lên. Mẹ tôi nhận nói bà quên thì vợ tôi hùng hổ: “Ăn có quên không mà xả nước bồn cầu quên, để người khác xả. Quên cũng quên khôn thế!”.

Tôi nóng mặt hét lên. Thấy tôi, em tái mặt đi, và lắp bắp phân bua. Mẹ tôi thì cười xòa nói không có chuyện gì, do lỗi của mẹ nên nó mới nói thế chứ có gì đâu. Tôi nghe thì nghe nhưng bắt đầu chú ý hơn đến thái độ của em. Tôi băn khoăn không biết em có đang đóng kịch dâu ngoan, vợ đảm trước mặt tôi không?

Để thắc mắc mãi trong lòng rất khó chịu nên tôi quyết định làm sáng rõ sự việc. Lần này, tôi nói phải đi dài ngày nên tầm 1 tháng mới về nhà được. Vợ tôi ngậm ngùi chia tay tôi. Em còn dặn dò tôi cứ yên tâm mà lái xe, ở nhà mẹ già đã có em lo rồi. Tôi nghe mà chẳng thấy hạnh phúc như mọi lần nữa.

Đêm, tôi đi đến nhà bạn mình ở. Tờ mờ sáng, tôi lại đến xin trú tại nhà bác hàng xóm cạnh nhà tôi. Tôi cũng trình bày mọi chuyện và nhờ bác giúp. Vừa nghe, bác đã gật đầu lia lịa, còn nói thêm: “Vợ mày ở nhà mắng mẹ chồng như mắng ô-sin, kẻ ở. Có khi bà đang ăn nó còn hất đổ bát cơm trên tay. Ai nói mày cũng không nghe, bây giờ cứ ở đây rình mà thấy sự thật”.

Từ đây, tôi tái tê khi biết được bộ mặt thật của vợ mình. Cô ta đúng là ngang nhiên mắng mẹ tôi thật, dù bà chẳng làm gì có lỗi. Có khi, cô ta còn bỏ đói mẹ tôi suốt một ngày trời. Xót mẹ, trưa tôi phải nhờ bác hàng xóm đem cơm qua cho bà. Nghe bác nói, tôi mói biết chuyện này xảy ra đã nhiều lần lắm rồi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI