Sai lầm lớn nhất đời tôi là lấy vợ quê

21/08/2015 - 05:30

PNO - Sau gần 5 năm kết hôn, tôi mới nhận ra quyết định lấy vợ tỉnh lẻ lại còn ở xa là sai lầm lớn nhất đời tôi.

Tôi quen Dương - vợ tôi khi học cùng trường đại học. Hồi đó, chất giọng ngọt ngào và tính cách chân thật của người miền trong đã thu hút tôi từ những ngày đầu gặp gỡ.

Tôi là một chàng trai Hà Nội gốc, bố mẹ lại có duy nhất một mình tôi nên mọi thứ tốt đẹp nhất, gia đình đều dồn hết cho tôi. Bố mẹ và bạn bè tôi đều khuyên tôi nên yêu một cô gái trong phố cho phù hợp với hoàn cảnh nhà tôi nhưng tôi đều gạt đi, tôi kiên quyết lấy Dương về làm vợ.

Dù không hài lòng lắm với cô con dâu tương lai, nhưng cuối cùng bố mẹ tôi cũng đồng ý. Sau gần 5 năm kết hôn, tôi mới nhận ra quyết định lấy vợ tỉnh lẻ lại còn ở xa là sai lầm lớn nhất đời tôi.

Đầu tiên là chuyện ăn uống. Vợ tôi là người miền trong nên ăn uống khá mặn, gia đình tôi lại ăn nhạt từ trước nên không thể nào thích nghi nổi với cách nấu ăn của cô ấy. Mẹ tôi từ nói khéo đến góp ý thẳng với vợ tôi nhưng cô ấy như nước đổ lá khoai, dặn bao nhiêu lần vẫn thế.

Mẹ tôi cũng giận, nhiều lần bà tự nấu thêm phần thức ăn để ăn riêng nhưng vợ tôi cũng mặc kệ hai cụ, cô ấy bảo “Đã ở chung phải dung hoà, bố mẹ anh không chịu được thì thôi” khiến tôi ngã ngửa.

Sai lam lon nhat doi toi la lay vo que

Sai lầm lớn nhất đời tôi là lấy vợ tỉnh lẻ lại ở xa (Ảnh minh họa).

Tôi đành phải chủ động hoá giải mâu thuẫn, bên này bảo cô ấy nhường nhịn bố mẹ một chút, ăn nhạt đi, mặt khác bảo bố mẹ chịu khó, vợ con sẽ sửa dần không thì không biết chiến tranh sẽ kéo dài đến bao giờ.

Khổ nhất là những khi nhà cô ấy có giỗ hay những ngày lễ tết, kiểu gì cô ấy cũng kéo tôi về quê bằng được. Quê vợ tôi ở xa, cách Hà Nội hơn 300 cây số, tôi lại không chịu được đi xe đường xa nên say lên say xuống.

Mẹ tôi xót con nên cũng bảo Dương có công việc cần thiết thì hãy về, chứ về suốt thế sức đâu. Dương cứ vâng dạ thôi chứ kiểu gì cũng phải lôi tôi đi cùng, bảo thăm hỏi bố mẹ vợ là trách nhiệm của tôi.

Những ngày tết là gia đình quây quần bên nhau nhưng tôi lại chẳng được ở bên cạnh phụng dưỡng cha mẹ mình mà phải ở bên quê vợ. Chỉ khổ hai bố mẹ tôi phải ở lủi thủi với nhau không có con cháu bên cạnh.

Chưa kể tính tiền tàu xe lễ tết, tiền quà cho bố mẹ vợ tôi cũng tốn một khoản khá lớn. Dường như vợ tôi chỉ tập trung sắm sửa cho bố mẹ mình mà lơ là đằng nhà chồng, cô ấy sắm sửa quà tết cho nhà tôi khá qua loa. Tôi góp ý thì cô ấy lại nói ở cùng rồi cần gì phải mua.

Rồi hồi cô ấy sinh con, cả nhà tôi một lần nữa xúm vào chăm sóc. Bố mẹ vợ thì điềm nhiên coi đấy là việc của bố mẹ tôi, không hỏi han hay có ý đỡ đần gì.

Bố mẹ tôi lớn tuổi hơn bố mẹ cô ấy khá nhiều, mẹ cô ấy mới  ngoài 40, còn bố mẹ tôi đều qua đầu sáu. Mỗi lần tôi hỏi thì cô ấy bảo bố mẹ mình sức khoẻ yếu không trông cháu được, sao cô ấy không nghĩ bố mẹ chồng mình cũng vậy.

Không phải tôi kể công nhưng bố mẹ tôi đã hi sinh cho cô ấy rất nhiều, giặt giũ, cơm nước, dọn dẹp đều một tay ông bà. 

Cháu thì không chăm mà họ hàng ở quê  nhà cô ấy ra thăm gia đình tôi liên tục. Nhà tôi có ba phòng ngủ nhưng lúc nào phòng dành cho khách cũng kín vì người nhà cô ấy lên thăm. Mỗi lần ra, họ lại "vòi" tôi mua cái này cái kia. Gia đình tôi khá giả song đâu giàu đến nỗi thích mua gì thì mua. Họ lại nói bóng nói gió như thể tôi bủn xỉn lắm vậy. Họ còn nói này nói nọ với vợ tôi khiến cô ấy bảo tôi không biết sống, tính từng cắc từng đồng.

Sau khi sinh con, vợ tôi ở hẳn nhà cho chồng nuôi dù tôi và gia đình góp ý nhiều lần rằng cô ấy nên đi làm. Tôi không bắt cô ấy kiếm tiền nhưng tôi muốn vợ mình là người phụ nữ độc lập, cô ấy đều gạt đi. Tôi càng ngày càng nản với cô ấy.

Vợ tôi ở nhà nên ngày càng ăn mặc xuề xoà, luộm thuộm. Tôi định nhờ mấy chị ở công ty đến tư vấn giúp “phong cách” cho vợ, cứ tưởng cô ấy sẽ vui mừng lắm. Nào ngờ tôi vừa mở miệng, vợ tôi đã nổi cơn tam bành, bảo tôi chắc mê con nào ở công ty rồi quay về chê vợ. Cô ấy làm um nhà cửa không thèm để ý đến bố mẹ tôi sống cùng nhà.

Đến lúc này tôi không nhịn được nữa. Năm năm bên nhau mà chẳng mấy ngày hai vợ chồng sống vui vẻ. Tôi thực sự mệt mỏi với người vợ thế này. Hạnh phúc gia đình tôi đang mỏng manh hơn bao giờ hết, nhưng tôi không còn muốn giữ nó nữa rồi.
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI