PNO - Bộ phim "You’ve got mail" đưa khán giả trở về vài chục năm trước, khi internet vẫn còn là thứ gì đó lạ lẫm. Hai người bạn tìm được sự đồng điệu và thấu hiểu qua từng email mà không biết người kia chính là đối thủ kinh doanh của mình.
Mặc cho anh bạn trai nhà báo tôn sùng chiếc máy đánh chữ, cô chủ cửa hiệu sách nhỏ Kathleen Kelly (Meg Ryan) lại thích thú ngồi trước máy tính, mở AOL và trao đổi email mỗi ngày. Nhờ nickname Shopgirl, Kathleen tìm được niềm vui nhỏ khi gửi thư cho người có nickname NY152. Nội dung họ viết cho nhau cũng rất đỗi bình thường, có khi chỉ là sở thích nho nhỏ, một thói quen hài hước của đối phương và tình yêu với thành phố New York - nơi họ cùng sinh sống. Đều đặn trao nhau những mẩu chuyện tầm phào như vậy nhưng họ lại không thấy chán. Mỗi sáng thức dậy, dẫu còn đang mắt nhắm mắt mở, họ vẫn mở ngay máy tính để đăng nhập và bừng tỉnh trước dòng thông báo “You’ve got mail” (Bạn có thư).
Với khán giả 8X, 9X từng lớn lên với Yahoo, bản thân việc xem You’ve got mail ở thời điểm này đã là sự hoài niệm
You’ve got mail đã dẫn dắt người xem với khởi đầu nhẹ nhàng và hứng khởi như thế. Mỗi lần dòng thông báo ngắn gọn hiện ra giữa màn hình khi Shopgirl và NY152 đăng nhập vào AOL, họ lại thầm mỉm cười khi nhấp chuột để đọc tâm sự của nhau. Một niềm vui lặng lẽ, nhỏ bé nhưng đủ thắp sáng bầu không khí tẻ nhạt của cuộc sống hằng ngày. Những ngón tay mải miết nhảy múa trên bàn phím nhịp nhàng, đều đặn thay việc thốt ra bằng lời của đôi bên. Để rồi khi hết thư, Shopgirl và NY152 lại quay về nhịp sống ồn ào, tất bật.
Với Kathleen, việc tiếp quản cửa hàng sách của người mẹ quá cố không chỉ đơn thuần là trách nhiệm. Đó là vì niềm yêu thích vô hạn của cô với sách. Cô muốn lan tỏa niềm vui qua việc hiểu được tâm tư của khách hàng và giới thiệu những cuốn sách phù hợp. Việc trông nom hiệu sách nhỏ Shop around the corner khiến cô luôn có cảm giác mình là một đứa trẻ với ký ức đẹp bên người mẹ. Sự yên tĩnh của công việc cô đang làm, những khoảnh khắc thời thơ ấu lặng lẽ tạo nên một Kathleen luôn hoài niệm, dễ thương và tính cách có phần trẻ thơ. Chỉ có niềm yêu thích của cô với AOL là hiện đại.
Tưởng là đồng điệu, Kathleen và Joe lại là hai thái cực khác biệt hoàn toàn
Người bạn tâm giao qua thư của cô lại trái ngược hoàn toàn với những gì cô nghĩ. NY152 chính là Joe Fox (Tom Hanks), chủ hệ thống sách lớn Fox Books - nơi chỉ đơn thuần bán sách với giá rẻ nhất và khách hàng chỉ việc đến đọc, mua sách và ra về.
Sau You’ve got mail, Tom Hanks tiếp tục được yêu thích và giành được thêm bốn đề cử giải thưởng Viện hàn lâm; nhiều đề cử giải Emmy, Quả cầu vàng và chiến thắng (bao gồm cả việc được vinh danh với Quả cầu vàng thành tựu trọn đời), một đề cử Tony, một Huân chương Tự do của tổng thống…
Ông tiếp tục đóng phim và sản xuất phim, thậm chí còn viết sách.
Meg Ryan đã giành được một đề cử Quả cầu vàng cho vai diễn trong You’ve got mail - một trong những bộ phim hài lãng mạn cuối cùng của cô. Sau đó, cô tham gia những phim “nghiêm túc” hơn trước khi chuyển sang làm đạo diễn và sản xuất phim.
Nội dung tiếp theo
Ở Joe toát lên khí chất của một con người tham vọng, lạnh lùng và hiện đại. Nếu triết lý kinh doanh của Kathleen luôn hướng về giá trị cộng đồng thì triết lý của Joe chỉ chú tâm vào mục tiêu duy nhất: lợi nhuận và tiếng tăm của nhà sách trên thị trường. Trớ trêu thay, Shop around the corner và Fox Books lại nằm trên cùng… một con phố, điều đó đồng nghĩa sẽ có một cuộc cạnh tranh ra trò giữa hai cửa tiệm. Mà Shopgirl và NY152 lại chưa hề biết danh tính ngoài đời thực của nhau.
Với khán giả 8X, 9X từng lớn lên với Yahoo, bản thân việc xem You’ve got mail ở thời điểm này đã là sự hoài niệm. Trong những thước phim tràn ngập sắc vàng ấm áp, người xem cảm thấy mình đang lạc vào thế giới của tuổi thơ và tuổi mới lớn. Ở đó, những cô cậu học trò từng rụt rè bước vào một tiệm sách nhỏ để mua những cuốn sách, món văn phòng phẩm hay thuê những cuốn truyện về đọc. Cứ vậy, thế hệ 8X, 9X đã lớn lên cùng sự thân quen với một chủ tiệm sách nho nhỏ nào đó gần nhà hoặc gần trường. Dần dà, sự phát triển của những công ty phát hành sách với hệ thống các nhà sách lớn kèm nhiều ưu đãi bắt đầu khiến những cửa hàng sách nhỏ dần lép vế.
Trong thời đại hiện nay, khi email hầu như chỉ dùng để trao đổi công việc, việc giở lại hộp thư điện tử để đọc từng lá thư ngày xưa là cảm giác khá thú vị. Nó gợi nên thời khắc mà người viết thư phải ngồi đọc một lá thư thật chậm, thật lâu rồi ngẫm nghĩ và dốc hết tâm huyết để phản hồi. Một lá thư có đề tựa, hỏi han và lời chúc. Và, người nhận được thư chẳng khác nào đang nhận một món quà chan chứa những tâm tình. Trong khi đó, qua Facebook và những ứng dụng nhắn tin, người ta gần như chẳng có cảm giác chờ đợi điều chỉn chu nào đó sẽ đến.
Điều thú vị trong You’ve got mail nằm ở những cuộc trao đổi giữa Kathleen và Joe. Họ không hề biết rằng mình đã gặp nhau ngoài đời. Mỗi khi đọc và gửi thư, cả hai đều chăm chú, chau mày và biểu lộ loạt cảm xúc khác nhau. Những cuộc trò chuyện chỉ để kể về một ngày của mỗi người, về cảm giác khi đi dạo, những bực dọc, phiền muộn cứ nối tiếp nhau... Và rồi họ đều thấy mình được thấu hiểu - vì đó là những điều họ chẳng thể trao đổi với người yêu, gia đình, bạn bè. Chỉ đến khi cả hai quyết định có một cuộc hẹn nghiêm túc, kịch tính mới bắt đầu.
Sau tất cả, chúng ta có còn tin tưởng những người xa lạ?
Tưởng là đồng điệu, Kathleen và Joe lại là hai thái cực khác biệt hoàn toàn. Không chỉ về chuyện kinh doanh, mà gu đọc sách của họ cũng phản ánh điều đó. Nàng thích Kiêu hãnh và định kiến (đủ để thấy nàng lãng mạn và ngây thơ đến thế nào) còn chàng lại mê Bố già (ngầm cho thấy chàng là kẻ mưu lược và ma mãnh ra sao). Từ sau cuộc gặp gỡ, xích mích giữa họ mới thực sự là yếu tố khiến khán giả bật cười.
Nếu Meg Ryan có phần thể hiện đồng đều xuyên suốt phim thì nhân vật Tom Hanks lại khiến phần kịch tính và những gút thắt thật sự đặc sắc. Hành trình lảng tránh, mưu mẹo để rồi “quay đầu” của gã cáo già Joe Fox khiến khán giả có phần bất mãn nhưng rồi vỡ òa.
Cuối cùng, sự ngây thơ đã cảm hóa sự mưu mẹo. Sau tất cả, niềm tin vẫn được giữ nguyên. Ca khúc Anyone at all của Carole King là lời tâm tình từ hành trình họ còn ẩn danh đến khi đã là của nhau, mang đến giải thưởng Satellite hạng mục Ca khúc gốc xuất sắc nhất trong phim.
Câu chuyện về những kỳ vọng và giấc mơ chết dần
Xuyên suốt You’ve got mail là các mẩu chuyện về những giấc mơ, đều liên quan đến Kathleen - xoay quanh sự thịnh vượng và sụp đổ của shop around the corner.
Traler phim you’ve got mail:
Điều thú vị trong phim là hầu hết các ca khúc đều có từ “dream” (giấc mơ). Ở đầu phim, ca khúc The puppy song của Harry Nilsson và Dreams của Cranberries có nhịp điệu sôi động thể hiện sự thơ mộng trong nhịp sống hằng ngày và thế giới của Kathleen. Tuy nhiên, đến giữa phim, khi cô quyết định đóng cửa tiệm sách sau hơn 42 năm, ca khúc Remember vang lên trong khung cảnh Giáng sinh buồn, lạnh lẽo lại khiến người nghe cảm thấy thương cảm cho giấc mơ và mong mỏi đã chết của cô. Cuối cùng, cô chọn cách bước tiếp, mở lòng trước những cơ hội mới. Tiếng ukulele của ca khúc Over the rainbow như tưới mát không khí u buồn trước đó của phim, khiến khán giả mỉm cười.
Có thể nói, cốt truyện của You’ve got mail có phần độc đáo nhưng diễn tiến lại hơi lê thê, khiến mạch phim chậm chạp. Tuy nhiên, phần ca khúc với giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi phù hợp với mỗi phân cảnh là điểm cộng rất lớn để khán giả cảm thấy đây là một trải nghiệm dễ thương và đáng nhớ.