Yêu trong bóng tối

22/08/2018 - 19:00

PNO - Tôi gặp lại em trên chuyến bay Sài Gòn - Hà Nội. Em đi cùng một người đàn ông thấp bé, trong khi em cao như người mẫu. Có vẻ em tránh mặt tôi vì ngại chuyện cũ - câu chuyện từng khiến cả xóm trọ xôn xao.

Chuyện rằng, một tối em về, say chếnh choáng, ngã vào cửa phòng tôi. Tôi chạy ra, định đỡ giúp em về phòng, nhưng em xua tay, bảo em tự đi được. Thế nhưng đến phòng, em loay hoay mãi không mở được khóa, tôi phải giúp. Cửa mở, em không vào phòng, lại ngồi thụp xuống, bật khóc.

Yeu trong bong toi
Ảnh minh họa

Có lẽ do rượu, em trút những u uất dồn nén với tôi, một người gần như xa lạ: “Hôm nay em đi phá thai. Chị biết đây là lần thứ mấy không? Lần thứ tư đó chị. Em còn cơ hội làm mẹ không?”. Em không cần câu trả lời hay an ủi. Em chỉ nói, rồi lại khóc. Em kể, anh ấy nói với em rằng, anh sống không hạnh phúc, chỉ gắng gượng vì các con. Anh bảo chỉ tìm thấy niềm vui và hạnh phúc thật sự khi ở bên em. Chỉ có em mới cho anh ấy thấy mình yêu và được yêu. Vậy mà một ngày, trên Facebook của anh xuất hiện hình ảnh anh và vợ tựa đầu vào nhau, mỉm cười hạnh phúc; bên dưới là bình luận của vợ anh: “Cảm ơn anh vì chưa bao giờ để em phải đi về một mình. Anh luôn êm đềm và chu đáo như thế”. Bình luận ấy được anh “thả tim”.

Rồi sau đó, chẳng biết anh ta ngọt nhạt thế nào mà mọi người vẫn thấy anh ta đều đặn đón đưa em, em lại rạng rỡ hạnh phúc. Không bao lâu sau, một nhóm phụ nữ, trong đó có vợ anh lẫn mẹ anh, chặn em lại ngay trước cửa nhà trọ. Những lời chửi rủa, những trận đòn đổ xuống thân thể em hôm ấy cũng chưa cay đắng bằng câu anh nói qua điện thoại, được chị ta mở loa ngoài cho em nghe. Anh ta dõng dạc bảo mình bị em đeo bám chứ không hề có tình cảm gì.

Chị vợ kia còn “phục kích” suốt mấy ngày sau đó ở khu nhà trọ khiến em sợ hãi, không dám ra ngoài, chỉ ăn mì gói qua bữa. Hiểu cái khó của em, nên những chiều đi làm về, tôi mua cho em hộp cơm. Cuối tháng, chủ nhà trọ không cho em thuê nữa, vì ngại rắc rối. Em dọn đi lặng lẽ.

Vài lần, tôi nhận được tin nhắn của em. Em bảo đã tìm được việc làm mới, vẫn sống ở thành phố này. Em nói em sẽ không yêu trong bóng tối như thế nữa, em sẽ tìm một tấm chồng tốt để sinh con, dù chẳng biết còn có được hay không.

Thái độ ngại ngùng né tránh của em trên chuyến bay đủ để tôi mơ hồ đoán được. Tôi đúng. Người đàn ông đi cùng em, ngay sau khi xuống máy bay, đã gọi điện về nhà: “Anh vừa đến Nội Bài. Con khỏe chưa em?”. Tôi hiểu, nên không chào em, mà bước thẳng ra ngoài, dù rất muốn dừng lại để nhắc em cái bóng tối đáng sợ kia...

 Hải Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI