Yêu thương phiền toái

12/09/2018 - 14:00

PNO - Và rồi cô nói không muốn về nhà chồng nữa, cô sợ những bữa cơm. Chồng An nghe vợ nói giật mình, anh không hiểu sao vợ mình lại căng thẳng chuyện đó đến vậy? Yêu thương thôi mà lại thành phiền toái như vậy sao?

An lấy chồng, ai nhìn vào cũng thấy vợ chồng cô mọi thứ đều cân xứng, hai nhà cũng môn đăng hộ đối. Thế nhưng khi sống chung rồi, sự khác biệt trong suy nghĩ của hai thế hệ mới dần dần lộ rõ. Bố mẹ chồng An đã già, mọi suy nghĩ đều theo lối cổ ngày trước. Vốn ở nhà An là con út, được bố mẹ chiều chuộng. Tuy không đến nỗi việc nhà không biết gì, nhưng nhiều lúc An thực sự thấy hụt hơi khi theo nề nếp nhà chồng, vì bản thân vợ chồng cô cũng quá bận rộn vì công việc.

Yeu thuong phien toai
Ảnh minh họa

Năm rưỡi sáng, An phải lạch cạch nấu bữa cơm sáng. Mẹ chồng cô thương các con theo cách rất riêng, bà sợ ăn cơm hàng cháo chợ không đảm bảo vệ sinh, nên nhất mực ngày ba bữa cơm, mẹ bắt vợ chồng An phải ăn ở nhà. Sáng bà dậy cắm cơm, nhìn mẹ lụi hụi vậy An không nỡ, vậy là cô cũng dậy theo chuẩn bị bữa sáng. Không phải là những thức quà vặt cho bữa sáng, mà nhất định phải là cơm. Các cụ già rồi, thích như thế nên vợ chồng An cố chiều.

Trưa hôm nào không tạt về ăn cơm là nguyên tối đó bà ca cẩm chuyện ăn uống ở ngoài đảm bảo không, rằng mẹ nấu cơm mà hai đứa không về? Rằng đài báo, ti vi nói thực phẩm giờ mất vệ sinh lắm... Công chuyện ở ngoài đã mệt, về nghe mẹ càm ràm, An chỉ biết lặng im. Chồng An rất chiều theo ý bố mẹ già nên An chỉ biết bấm bụng nghe theo.

Yeu thuong phien toai
Nhất mực ngày ba bữa cơm mẹ bắt vợ chồng An phải ăn ở nhà. Ảnh minh họa

Ngày An bắt đầu có bầu, cô bị nghén và rất sợ hơi cơm nóng. Sáng An vẫn cố gắng cắm nồi cơm để đó, rồi nói không ăn là lập tức mẹ nói một hồi. An mệt cũng muốn nuốt vài hạt cho xong nhưng cứ ngửi hơi cơm đầu giờ sáng là An ói... Chồng An thương vợ, nhưng sợ phật ý mẹ già nên chỉ lặng im. Thái độ ấy của chồng khiến An nhiều khi tủi thân muốn khóc.

Bữa cơm tối ở nhà cũng vậy, món này món kia không hợp khẩu vị bà bầu, An không ăn nổi, là lập tức cả ba lẫn mẹ chồng nói. Với mẹ luôn luôn phải là ăn cơm mới chắc dạ bà bầu... An dần rơi vào tráng thái mệt mỏi. Cô luôn cáu gắt với chồng. Nhiều sáng thèm một tô bún, tô phở mà cũng không dám chạy đi ăn. Có khi ra phải khỏi nhà, đi thật xa xa, mới dám ghé vào một quán nào đó vội vàng ăn cho kịp giờ làm việc.

Trưa và tối, những món ăn không hợp khẩu vị liên tục bị ép, cô chỉ muốn gắt lên. Có khi cô chừa sang bát chồng, mẹ lập tức nhắc nhở vậy là không tôn trọng chồng, thức ăn đã gắp vào bát không được san ra cũng không được để lại... Bữa ăn mà thực lòng An thấy sợ. Người ta khổ vì không có mà ăn, còn An lại thấy khổ vì đuổi theo một nếp sinh hoạt máy móc, vì có ăn mà nuốt không vào.

Yeu thuong phien toai
An dần rơi vào trạng thái mệt mỏi của bà bầu. Ảnh minh họa

Thậm chí để tránh buổi trưa An đi lại, mẹ chồng bắt An mang cơm đi làm. Sáng nào cũng lỉnh kỉnh thứ này thứ khác, vội vàng nấu nướng, vội vàng xách đi cho đẹp lòng mẹ chồng lẫn chồng, An bực. Cô nhớ những tháng ngày thong dong, nhớ tuổi trẻ vô cùng thoải mái của mình. Những ngày ngủ nướng không cần dậy nấu cơm sáng lẫn trưa, những lúc muốn đổi bữa đâu đó cũng không ai bắt bẻ. Những bữa cơm có thể muộn chút vì lí do này khác...

Chồng An vô tâm, anh luôn nghĩ đơn giản thôi thì mình trẻ chiều lòng bố mẹ già cho các cụ vui lòng. Anh quên mất rằng tâm trạng bà bầu vốn đã thất thường, chuyện ăn uống cũng không phải ép cái gì ăn cái đó, nhất là với một người đang nghén như vợ anh.

An xin về ngoại. Và rồi cô nói cô không muốn về nhà chồng nữa, cô sợ những bữa cơm. Cô sợ theo nếp sinh hoạt cứng nhắc của mẹ chồng. Cảm giác được yêu thương, nhưng là yêu thương phiền toái khiến cô căng thẳng. Chồng An nghe vợ nói giật mình, anh không hiểu sao vợ mình lại căng thẳng chuyện đó đến vậy? Yêu thương thôi mà lại thành phiền toái như vậy sao?

                                                                                                        T. Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI