Yêu thương mong manh

15/02/2025 - 11:55

PNO - Biết trách ai ngoài trách chính mình, khi chị tự đa đoan, chung tình một cách mù quáng, vô căn cứ.

Chị ngồi trong quán chờ Minh - người yêu cũ. Suốt cả cái tết, chị ở nhà mà đầu óc, tâm trí cứ gửi ở nơi xa - nơi có anh, người bạn trai đầu tiên, mối tình thanh mai trúc mã, người từng chiếm trọn thanh xuân, nụ cười, niềm tin, hy vọng nơi chị. Minh chia tay chị để đi du học theo yêu cầu của cha mẹ rồi lập nghiệp nơi trời Tây, mang theo cả trái tim biết yêu của chị. Chị ở lại, lay lắt, khổ đau, héo hon, sống gá nghĩa như vợ chồng với Hải - một người yêu chị.

Chị nhất định không đăng ký kết hôn mà thỏa thuận với Hải rằng, họ chỉ đến với nhau cho vừa lòng đẹp ý mẹ cha. Chị không yêu Hải. Chị sẽ rời đi bất cứ lúc nào chị muốn, khi người yêu cũ quay về. Hải lặng lẽ chấp nhận điều kiện quái gở ấy. Đó cũng là bí mật của riêng 2 người.

Minh hẹn sau tết sẽ về Việt Nam. Chờ mong mãi, cuối cùng Minh cũng đến. Anh vẫn vậy - lịch lãm, đẹp trai, cuốn hút đến nao lòng. Chị nghĩ mình sẽ lao vào vòng tay ấy, gục đầu vào bờ vai ấy, vùi mặt vào khuôn ngực ấy mà nức nở, mà thủ thỉ những hờn giận, yêu thương cho thỏa bao nhiêu nỗi tủi hờn, nhớ mong, xa cách.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Nhưng sao có một khoảng cách vô hình khi anh không tiến đến bên chị, mà ý tứ trao cho chị một giỏ hoa - chúc mừng em, ngày gặp lại - tiếng Minh trầm ấm mà xa cách.

Câu chuyện sau đó cũng trôi đi thật bình thường như của những người bạn lâu ngày gặp nhau. Minh khen chồng chị nhìn đáng tin cậy, hỏi thăm xem khi nào chị định có em bé; nếu sau này có ý định cho con đi du học, anh sẽ hỗ trợ hết mình. Minh cũng mời vợ chồng chị có dịp sang Mỹ du lịch, có thể gọi anh bất cứ lúc nào, anh sẽ làm hướng dẫn viên.

Tuyệt nhiên không có một lời nói, một cử chỉ, một ý tứ bóng gió xa xôi nào hé lộ, úp mở về một sự tái hợp như chị hằng mộng tưởng. Nói chuyện được chừng 1 tiếng, Minh nghe điện thoại và lịch sự nói lời từ biệt, vì có hẹn một chầu khác, hẹn sẽ rủ chị đi ăn sáng vào một ngày gần nhất, khi anh còn ở lại Việt Nam.

Minh đi rồi, chị hít một hơi thật sâu, ngồi lặng im nơi góc vắng. Chị thầm cảm ơn khi mình đã may mắn vì chưa kịp nhắn một dòng tin nào hay thổ lộ bất kỳ tâm tư sâu kín nào với Minh. Sự may mắn đã cứu chị một bàn thua trông thấy. Mà trách ai ngoài trách chính mình, khi Minh có hứa hẹn gì đâu, chỉ là chị tự đa đoan, chung tình một cách mù quáng, vô căn cứ.

Có tin nhắn của Hải. Anh hỏi chị có cần anh đến đón không. Lúc nào cũng vậy, Hải chưa bao giờ hỏi vợ đi đâu, làm gì và yêu ai. Anh nhẫn nại bên chị như vậy đã 5 năm, chờ một ngày chị xiêu lòng, dù không một lời hứa hẹn.

Chị nhắn tin trả lời: “Đón em ở cà phê X. Tối nay mình đi xem phim, nha anh? Sẵn tiện, chị vào Facebook của Minh, bấm nút bỏ theo dõi. Chị muốn mình thật sự tự do, cả trong suy nghĩ, cho cuộc hò hẹn đầu tiên, với người chị gọi là chồng.

Lê Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI