Yêu thương là gì?

26/11/2017 - 16:00

PNO - Có lần nhìn vẻ uể oải buông xuôi của chị, tôi buột miệng hỏi: chị còn yêu anh không? Lần đầu tiên chị không né tránh, nhìn tôi thật buồn: 'Yêu thương là gì hả em?'.

Cô em đồng nghiệp ngồi đối diện tôi, làn da tuổi ngoài 30 không được chăm chút đã xuất hiện nhiều đốm nâu, đôi mắt trĩu nặng. "Hôm qua chồng em hỏi, lấy anh em có hối hận không?", giọng em nhẹ, không chút sinh khí. Tôi không ngạc nhiên khi nghe em kể chuyện hôn nhân của mình mà như kể chuyện nhà hàng xóm. Gần 10 năm nay, sau nhiều lần rơi nước mắt, sau nhiều lần toan bế con đi, em quyết định: thôi thì cứ mặc kệ mà sống! 

Yeu thuong la gi?
Ảnh minh họa

Em kể, ngày cưới, em hạnh phúc lắm, "vì được lấy người mình yêu". Em yêu chồng. Yêu cái vẻ thờ ơ trước mọi chuyện, yêu dáng ngồi lặng lẽ trong góc phòng họp, hay những buổi liên hoan không trò chuyện cùng ai. Nhìn cái áo sơ mi không được ủi thẳng của anh, em xót xa. Trỗi dậy trong em ham muốn thiết tha như một sứ mệnh: chăm sóc cho chàng trai này!

Em đâu ngờ cái thờ ơ kiệm lời của chàng trai em yêu trở thành sự vô tâm, an phận, không cầu tiến của anh chồng hiện tại. Đàn bà mấy ai không tan chảy vì những quan tâm nhỏ nhặt. Mấy ai không rưng rưng vì những lời ngọt ngào, nhất là khi bầu bì yếu ớt, mệt mỏi chăm con, khi trái gió trở trời cảm sốt. Em tuyệt vọng mong chờ điều đó.

Em quay cuồng với việc nhà, với con cái. Em xót xa khi ba mẹ mình già yếu. Chồng em không dành cho vợ yêu thương chia sẻ, kể cả gánh nặng tiền bạc. Em yêu chồng được bao lâu khi cánh tay mải gõ rã rời vào một bờ tường đá? Một năm, hai năm, ba năm… em quệt nước mắt đứng lên. Yêu thương dần chai sạn, không còn cảm giác đau hay khát khao nữa.

Bất giác tôi hỏi đúng câu chồng em đã hỏi: "Em có hối hận không?". Em cười: "Không biết nữa chị. Em từng nghĩ giá như hồi ấy mình lớn hơn chút để hiểu biết. Hoặc có ai dạy em rằng bước vào hôn nhân là đặt chân lên con đường dài, cần rất nhiều thứ, không chỉ cảm giác yêu một người là đủ. Đó có phải là tình yêu không”. Tôi nghĩ mãi về câu nói của em. Tình yêu mong manh như pha lê, đoạn đường gập ghềnh của hôn nhân sẽ dễ dàng tan nát sao? Tôi lại nhớ chị Hai của mình.

Yeu thuong la gi?
Ảnh minh họa

Chị tôi cưới vào một sáng lập đông. Con đường làng ngoằn ngoèo có từng vạt xuyến chi đung đưa trong gió. Tôi cứ ngỡ hoa là bầy bươm bướm rập rờn ngày còn nhỏ mấy chị em ngây ngất đuổi theo. Nhưng cả nhà không ai vui ngoài chị. Mẹ tôi hỏi chị: "Con lấy nó vì cái gì?", “Vì anh ấy nói thương con". Ba tôi thở dài, mẹ nín lặng.

Ba mẹ tôi đã cố ngăn tình cảm của anh chị vì chị còn nhỏ, cả hai đều không có nghề nghiệp, không chuẩn bị gì để bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Mẹ tôi muốn chị học nghề xong, đi làm, trải nghiệm và thử thách bản thân, cho nhau cơ hội để chứng minh đó là tình yêu lớn nhất cuộc đời. Chị tôi không nghe lời ba mẹ, quyết định cưới. Chị như đứa trẻ không biết bơi, thoắt cái quăng mình ra biển. Cái phao tình yêu, nếu có, làm sao giúp chị sống sót nguyên vẹn trước những cú quật không thương tiếc của đại dương cuộc đời? 

20 tuổi, không nghề nghiệp, không tiền bạc,  lạ lẫm với cuộc sống nhà chồng, nhọc nhằn mang thai, sinh con, nuôi con... từ lúc nào cả nhà không nhận ra chị nữa. 18 năm trên hành trình hôn nhân, chị tôi như người lữ hành đánh rơi từng chút những gì vốn có. Nụ cười, nhan sắc, kể cả tình yêu. Giờ anh chị như hai người khách trọ chung nhà.

Anh nhậu nhẹt ở đâu, chị không cần biết. Người ta nói anh chở cô nào, chị chỉ nhếch mép, không biết là cười hay mếu. Chị đi ngủ lúc anh chưa về, anh đi làm lúc chị loay hoay sau bếp. Chị héo hắt già nua không chỉ vì áp lực kinh tế, mà vì sự nâng đỡ tinh thần cũng không còn.

Có lần nhìn vẻ uể oải buông xuôi của chị, tôi buột miệng hỏi: chị còn yêu anh không? Lần đầu tiên chị không né tránh, nhìn tôi thật buồn: “Yêu thương là gì hả em?”.

Loan Duyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI