Yêu thương đâu nhất thiết phải có một ngày cố định!

09/03/2017 - 10:59

PNO - Mỗi ngày 8/3 trong nhà tôi trôi đi một cách nhẹ nhàng. Không ai đòi quà. Không ai có quyền nhân ngày này ban phát chút quà rồi đi rêu rao như là bị bắt buộc.

Trong gia đình tôi, mọi người ít quan tâm đến ngày 8/3. Không phải vì đàn ông trong nhà thường đi vắng, mà vì cả nhà đều coi ngày ấy như là ngày của hội đoàn, chứ không của cá nhân người phụ nữ.

Sẽ có một bình hoa tươi ai đó mua về, được tặng hay tự tặng cũng thế, mà hoa tuơi luôn có trong nhà cả 365 ngày, nên có một bình hoa tươi vào ngày 8/3 chẳng có gì đặc biệt. Quà lại càng không.

Yeu thuong dau nhat thiet phai co mot ngay co dinh!
 

Thế giới gọi ngày 8/3 là Ngày Nữ quyền và Hòa bình quốc tế, còn chúng ta giản dị gọi ngày 8/3 là Ngày Phụ nữ vùng lên? Trong nhà, chúng tôi cười với nhau, vùng lên gì mà chỉ đi đòi một tý quà. Rồi hôm sau lại cun cút làm đủ mọi thứ việc, than thân trách phận vì khổ quá, chăm con lau nhà, làm việc cơ quan, chợ búa cơm nước tất tần tật đến tay. Năm sau đến 8/3 lại vùng lên đòi thêm một tý quà cáp nữa, thỏi son hay có khi là cái nồi cái chảo…, rồi điệp khúc than thân trách phận 364 ngày còn lại.

Nghĩ thế, nên mỗi ngày 8/3 trong nhà tôi trôi đi một cách nhẹ nhàng. Không ai đòi quà. Không ai có quyền nhân ngày này ban phát chút quà rồi đi rêu rao như bị bắt buộc. 8/3 là một ngày như mọi ngày. Nếu có hội đoàn thì hội đoàn tặng hoa, không thì nhẹ nhõm mua lấy hoa mà trưng trong nhà cho thắm…Thế nên, sẽ có những ngày thật bất ngờ khi mọi người bày tỏ sự yêu thương, 8/3 hay ngày nào đấy không cố định, có khi chỉ vì trời đẹp.

Chúng ta luôn cho rằng chúng ta luôn đúng. Nghĩ về ngày 8/3 như thế, tất nhiên tôi không sai.

Nhưng sáng hôm qua khi tôi nhìn thấy gương mặt rạng ngời của môt chị phụ nữ được cầm trên tay một bông hoa hồng và nói với tôi rằng đây là hoa chị ấy được tặng ngày 8/3, tự dưng tôi nghĩ khác đi một chút. Không thể phủ nhận được có những người đàn bà đón chờ ngày 8/3 với một lời ngọt ngào hay một bông hoa. 

Có thể đấy là niềm an ủi của chị ấy sau cả một chuỗi tháng ngày vất vả. Một sự công nhận nhẹ nhàng chẳng cần nói ra lời. Nếu thử đặt mình vào vị trí của một nữ lao động nhập cư, cả năm đi lau nhà cho người ta, mang những bó hoa trong những ngôi nhà mình lau dọn vứt ra sọt rác rồi tần ngần đứng tiếc một vài bông hoa còn đẹp trong cái đám sắp tàn ấy, sẽ thấy việc được tặng một bông hoa có khi còn hơn cả một giấc mơ.

Chị phụ nữ tôi nói đến là như vậy. Chị ấy không bao giờ nghĩ rằng có thể tặng hoa nhau vào bất cứ mọi ngày, phải có ngày tặng hoa chứ, nếu không người tặng họ ngượng chết…Để có một bông hoa, cả người tặng lẫn người nhận đều phải trải qua những lúc ngượng ngùng bối rối. Rồi họ vượt qua. Mặt chị ấy sáng bừng.

Tôi hình dung ra sự ngượng ngùng bối rối ấy, và tôi yêu nó, vì nó trong trẻo. Ngày 8/3 vẫn còn trong trẻo với ai đó. Không có mặc cả nữ quyền, chỉ là đón nhận rưng rưng. Một bông hoa có khi đem lại thông điệp lớn lao: Anh coi em là phụ nữ (tất nhiên của anh). Một bông hoa cũng có khi là tín hiệu làm lành sau một thời gian căng thẳng. Quan trọng là người nhận đón chờ nó thế nào.

Hình như đã lâu lắm, việc đón chờ một bông hoa không quan trọng nữa với phụ nữ? Những bông hoa phong trào lẫn với hoa của yêu thương là làm hỏng rất nhiều cảm xúc.

Yeu thuong dau nhat thiet phai co mot ngay co dinh!
 

May vẫn còn những người phụ nữ hạnh phúc được nhận một bông hoa vào tháng ba ngày tám. Mà như chúng ta vẫn biết với nhau, đúng sai chẳng quan trọng bằng hạnh phúc. Nếu được một ngày chờ đợi yêu thương và hạnh phúc thì cũng chẳng cần truy nguyên ý nghĩa lịch sử mỗi ngày ta tặng hoa cho nhau.

Nhưng, tôi vẫn đúng khi khẳng định: Yêu thương đâu nhất thiết phải có một ngày cố định!

Và ngày 8.3 với tôi vẫn giống mọi ngày.

Phạm Thanh Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI