Yêu thì yêu nhưng phải biết vơ vét

05/12/2019 - 05:26

PNO - Hóa ra trước khi hai người chia tay, Hạnh cũng đã "thu về" cho mình số tiền ngót nghét hơn tỷ đồng.

Hạnh gọi cho tôi, nói muốn hẹn với bạn tâm giao một buổi cà phê tán gẫu. Giọng Hạnh hồ hởi qua điện thoại, tôi đoán bạn mình đang có tin vui và không giấu nỗi niềm muốn được chia sẻ.

Nhưng lần gặp gỡ ấy, tôi ngỡ ngàng khi biết Hạnh vừa chia tay Tuấn, bạn trai lâu năm. Thông qua Hạnh, tôi chơi cùng Tuấn, và thời gian yêu đương của đôi trẻ ấy cũng là quãng thời gian tôi song hành và làm bạn cùng Tuấn. Nhưng ở Hạnh không có vẻ buồn rầu tiếc nuối khi vừa đi qua một mối tình. Chẳng lẽ bốn năm sánh vai bên nhau, đến khi không thể đi cùng nhau trên một con đường, lại không làm bạn mình mảy may cảm xúc?

Yeu thi yeu nhung phai biet vo vet
Ảnh minh họa

“Không còn chung đôi nữa, nhưng Hạnh và Tuấn có thể ngồi cùng nhau như những người bạn được không?” - tôi dè dặt hỏi Hạnh, nhưng có vẻ bạn không quan tâm lắm đến điều tôi trăn trở. Hẳn là những điều tôi mong đợi quá xa xôi. Bản thân tôi cũng không muốn hai người bạn mình khiên cưỡng, khi họ chưa thu xếp xong những bộn bề của mối tình vừa qua.

Rồi Hạnh thì thào với tôi, nụ cười đầy vẻ "thu hoạch". Hóa ra trước khi hai người chia tay, Hạnh cũng đã "thu về" cho mình số tiền ngót nghét hơn tỷ đồng. Là do trong quá trình còn yêu, khi thì Hạnh nũng nịu đòi bạn trai chuyển khoản cho một vụ đầu tư vốn làm ăn, khi thì gia đình Hạnh xảy ra biến cố, hết ba ốm nằm viện tới việc gia đình cô sửa sang nhà cửa. Tất cả đều một tay Tuấn lo liệu.

Tôi ngỡ ngàng nhìn bạn, nghe có vẻ như một thương vụ đổi chác hơn là một tình yêu chân thành. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, miễn là sự qua lại ấy xuất phát từ sự tự nguyện của cả hai. Biết đâu trong quá trình yêu, Tuấn không muốn bạn gái bị thua thiệt. Anh dốc hết lòng hết sức để đem đến cho Hạnh một sự đủ đầy nhất có thể. Họ đều cảm thấy hạnh phúc khi được cho đi và nhận lại. Người ngoài cuộc như tôi không thể quy chiếu cái nhìn phiến diện và phán xét họ được.

Yeu thi yeu nhung phai biet vo vet
Ảnh minh họa

Rồi tôi cũng gặp Tuấn trong một buổi cà phê khác. Nhưng khác với vẻ hồi hởi của Hạnh, Tuấn trầm ngâm khi nhắc về những tháng ngày đã qua cùng bạn gái. Tuấn trải lòng, dù sao Hạnh cũng đã dành trọn bốn năm thanh xuân cho anh, nên khi Hạnh ra đi, anh cũng không so kè gì số tiền ấy. Chỉ có điều, nếu trong quá trình yêu, Hạnh bớt đòi hỏi hơn, thì có lẽ không đến mức Tuấn mệt mỏi và buông tay khi gần tới đích như vậy.

Tôi biết tình cảm Tuấn dành cho Hạnh là chân thành.Thời còn yêu, Tuấn không tiếc với Hạnh điều gì cả. Công ty do Tuấn làm chủ, ăn nên làm ra, thế nên khi Hạnh nũng nịu đòi bạn trai "rót vốn" để cô bung ra kinh doanh ngoài, Tuấn đều đáp ứng. Số tiền Tuấn bỏ ra mỗi lần Hạnh đòi hỏi không phải ít.

Một lần, hai lần, Tuấn vui vẻ cho qua. Nhưng rồi những lần "nũng nịu" kéo theo số tiền Hạnh đưa ra càng lúc càng nhiều khiến Tuấn bối rối. Anh vẫn tin tưởng cô, chỉ có điều là người kinh doanh, kiếm đồng tiền xương máu đâu phải dễ, nên anh không muốn tiếp tục biến mình thành "củ hành tây" cho bạn gái bóc đến khi chỉ còn trơ lõi.

Ngồi với Tuấn suốt buổi chiều, nghe bạn tâm sự, tôi không thấy ở Tuấn sự tiếc nuối số tiền lớn bạn gái ra đi và "vô tư" cầm theo ấy. Ở Tuấn chỉ có sự trăn trở, rằng lẽ ra anh nên dành nhiều thời gian hơn cho bạn gái, để không dẫn đến hậu quả đáng tiếc hôm nay. Tôi nhớ tới nụ cười "thu hoạch" của Hạnh và thở dài. Hóa ra cái khôn của đàn bà, ngẫm lại chỉ xuất phát từ sự bao dung và bù đắp của đàn ông mà thôi. 

Minh Thuật

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI