Tôi nên chọn màu son nào để đi hẹn hò nhỉ? Hôm nay là một ngày thật đẹp, nhưng quan trọng hơn, hôm nay tôi sẽ được gặp người yêu sau 2 tuần xa cách. Mẹ lặng lẽ đứng nhìn tôi đi đi lại lại từ phòng tắm tới bàn trang điểm, chép miệng: “Con có vẻ mê nó nhỉ. Nói thật đi, trong 2 đứa, con là người yêu nhiều hơn đúng không?”.
Vừa nghe xong câu đó, tôi vội lắc đầu, đáp ai yêu nhiều hơn đâu có gì quan trọng. Tôi bồi thêm câu nữa, cho chắc: “Với lại, anh ấy yêu con nhiều hơn”.
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Tôi đang cố gắng cho mẹ thấy mình là người khôn ngoan trong tình yêu, là người không hề dễ dãi, nhưng quả thật tôi phải công nhận: mình là người yêu nhiều hơn. Nhìn lại “lịch sử yêu đương” của mình, tôi luôn là “kẻ yếu” với phần tình yêu bỏ ra nhiều hơn. Khi trở thành kẻ ngốc, tôi thường thấy mình thật bất hạnh; bởi chỉ khi đàn ông yêu nhiều hơn, người phụ nữ mới cảm thấy an toàn. Tôi không khẳng định rằng điều này luôn đúng, chỉ là tôi đã ngờ ngợ ra sự thật ấy sau vài mối tình đã qua.
“Anh coi em là người hâm mộ của anh à?”. Ngày xưa, tôi từng quen một người, anh rất tham công tiếc việc, bận bịu tới mức có lần tôi đã buột miệng nói ra câu đó. Trong khi tôi vô cùng mong chờ được gặp anh thì trái lại, thái độ của anh không khác gì thần tượng đi giao lưu hời hợt với fan.
Mỗi khi nhắc về anh ta, trong đầu tôi chỉ hiện lên ký ức một mình đợi anh rất lâu ở một nơi xa lạ. Lúc đó khoảng 10g tối, ở một khu gần ngoại ô. Tôi đã chờ gần 2 tiếng ở trong xe, bật nhạc lên nghe trong lúc đợi anh kết thúc công việc.
Khi anh xong việc cũng là lúc đồng hồ tích tắc điểm qua ngày mới. Sau đó, tôi chở anh yêu đang mệt nhoài về nhà, hay là tôi vừa ăn đêm vừa nghe anh than vãn về sự bất mãn trong công việc, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Tính ra tôi như là quản lý của anh thì đúng hơn. Chính vì thích người ta hơn nên tôi sẵn lòng dành thật nhiều thời gian cho anh.
Sự chờ đợi tình nguyện đó dần trở thành biểu hiện của một tình cảm đơn phương, tôi dần hối tiếc còn anh cũng bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Khi lòng tự trọng đã bị tổn thương, tôi quyết định ngừng yêu anh, bởi vì tôi đã yêu anh quá nhiều. Nghe mâu thuẫn nhưng thực sự là như thế.
Nhiều năm trước, tôi cũng yêu một người. Tôi vẫn là người yêu nhiều hơn. Chúng tôi yêu xa, những lần anh có dịp lên thành phố, tôi chỉ là vị trí thứ hai, nhiều khi là thứ ba, tư trong danh sách hẹn gặp của anh. Tôi chưa bao giờ cảm giác mình được ưu tiên, chỉ trừ lúc mới yêu. Trong 4 tháng yêu nhau, những lần tôi được độc chiếm ngày nghỉ của anh chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Với lại, lý do mà anh bận rộn toàn là những lý do tôi không thể không công nhận.
Lâu rồi mới gặp người thầy cũ, mấy người bạn từ nước ngoài về chơi rồi thì đi du lịch với gia đình… nhiều dịp rất đa dạng. Người yêu nhiều hơn đương nhiên phải biết thấu hiểu, nếu không chịu hiểu thì cũng chỉ biết buồn lòng mà thôi. Lúc đó, tôi còn ngu ngốc cảm thấy nhẹ nhõm khi không bị đẩy xuống vị trí thứ năm, sáu trong các sự kiện quan trọng đó. Nhiều lúc anh nói bận quá không có thời gian lên thành phố, tôi còn cảm thấy được an ủi hơn, vì khi đó tôi không còn phải lủi thủi so sánh mình với những mối quan hệ khác của anh.
Đến một ngày, khi nghe một người bạn bảo anh đang ở đây, đi gặp ai đó, tôi đã vứt bỏ lòng tự tôn để gọi cho anh.
Buồn thay, tôi vẫn không phải là ưu tiên hàng đầu. “Em thương anh rất nhiều, nhưng đến mức trái tim không thể chịu đựng nỗi như thế này thì em xin buông bỏ”. Tôi nghĩ vậy và quyết định chia tay.
|
Ảnh mang tính minh họa - Pressfoto |
Có người nói “tình yêu bắt đầu bằng cái gật đầu của người phụ nữ, còn hôn nhân được khởi thành từ quyết tâm của người đàn ông”. Tình yêu của người nam luôn phải nhiều hơn một chút, mối quan hệ mới bền chặt. Khi trao hết con tim như vậy, tôi luôn nghĩ mình đã đúng, để rồi 2 lần đều phải kết thúc trong đau khổ.
Đàn ông phải là người yêu nhiều hơn. Tại sao? Đàn ông phải là người chủ động - chủ động ngỏ lời yêu, chủ động quỳ gối cầu hôn. Tôi nghĩ ai cũng ngầm đồng ý với điều đó. Sau khi đã về chung một nhà, các cô cũng không còn quan tâm ai yêu nhiều hơn, họ chỉ nghĩ đến ai làm việc nhà nhiều hơn, ai nhường nhịn hơn mà thôi.
Chẳng lẽ tình yêu phải có đau khổ mới đo được kích thước trái tim? Hay là vì tình cảm của 2 người lớn nhỏ khác nhau nên mới gây ra muộn phiền? Tình yêu thật khó khăn. Dù sao tôi vẫn sẽ luôn trao đi tình yêu hết mình, chỉ hy vọng sẽ không có gì khiến mình phải cảm thấy hối tiếc.
Thủy Tiên