Yêu nhau trong lo âu

14/11/2022 - 19:04

PNO - Câu chuyện dẫn dắt người đọc qua gần 350 trang, sở dĩ lôi cuốn, theo tôi còn là vốn sống của nhà văn. Nguyễn Đông Thức đã khai thác triệt để những lĩnh vực mà anh am tường.

“Ý tưởng viết cuốn tiểu thuyết này đã có từ nhiều năm trước, khi tôi chứng kiến sự tan vỡ của gia đình một người bạn. Tôi biết cả hai còn đang yêu nhau, nhưng chỉ vì cô vợ có một quan niệm quá cứng rắn với lỗi lầm của ông chồng, nhất định không tha thứ, nên buộc phải chia tay” - nhà văn Nguyễn Đông Thức tâm tình cùng bạn đọc khi viết tiểu thuyết Yêu nhau trong lo âu (Nhà xuất bản Trẻ, 2022). 

Nhân vật chính là Miên - sinh viên Khoa Đạo diễn Đại học Điện ảnh, qua bộ phim ngắn đầu tay đã được giải Đạo diễn triển vọng. Với tài năng và vẻ ngoài của mình, Miên đã lọt vào “tầm ngắm” của nhiều người. Cuối cùng, anh đến với Yến. Cả hai hợp gu nhau. Hoàn toàn hạnh phúc trong đời thường lẫn nghệ thuật. Oái oăm thay, lúc Yến đi công tác xa, Miên gặp lại người yêu cũ là Hoàng Lan trong một tiệc cưới. Tình cũ không rủ cũng đến. Khi Miên đưa Lan về nhà, đêm ấy cả hai “mê mải tìm lại những cảm giác tuyệt vời đã mất, họ đi vào nhau, cả hồn lẫn xác”. Khi biết chuyện động trời này, Yến đã có cách xử lý cực kỳ quyết liệt là để lại lá thư và tắt điện thoại.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức tỏ ra rành tâm lý phái yếu khi xây dựng tính cách của Yến: “Khi em biết giữa hai chúng ta có một người thứ ba, dù là ngoại tình thân xác hay chỉ tư tưởng, em sẽ chia tay ngay tức thì”. Miên hoảng hốt, lo âu, tất tả tìm kiếm nhiều nơi nhưng vẫn bặt vô âm tín.

Câu chuyện dẫn dắt người đọc qua gần 350 trang, sở dĩ lôi cuốn, theo tôi còn là vốn sống của nhà văn. Nguyễn Đông Thức đã khai thác triệt để những lĩnh vực mà anh am tường. Cả những chuyến du lịch, tận hưởng thắng cảnh ở nước ngoài, miêu tả món ăn ngon vùng miền mà nhân vật đi qua, nhà văn Nguyễn Đông Thức đều viết kỹ, chăm chút…

Chắc chắn nhiều người còn đồng cảm với những trường đoạn về triết lý sống qua cái nhìn của ni sư Diệu Hạnh. Lúc Yến hỏi: “Con cảm thấy đau đớn và mệt mỏi thì làm sao xoa dịu cơ thể, thưa sư bà?”. Ni sư vẫn từ tốn: “Để có được năng lượng yêu thương đó, con hãy buông bỏ hết những đau khổ buồn giận, tham sân si trong cuộc đời này. Hãy tha thứ cho lỗi lầm của người cũng như sám hối những lỗi lầm của mình. Hãy giữ cho tâm con thật thanh thản, đó là mảnh đất tốt để hạt yêu thương được nẩy mầm”.

Dần dà, Yến có thay đổi suy nghĩ về sai lầm của Miên, nhưng rồi cô cũng cực kỳ phụ nữ: Không quay trở lại. Sau đó, Yến mất vì ung thư phổi. Với tôi, chi tiết cuối cùng xúc động nhất, gợi ra nhiều đồng cảm lẫn thương cảm về một mối tình: “Miên đưa nắm tro cuối cùng lên trước mặt và xòe tay. Một cơn gió từ đâu chợt lướt tới làm nhúm tro vừa rời ra bỗng ập trở lại vào lòng bàn tay Miên, trước khi bay tung. Như cú đập tay cuối cùng của Yến trước lời hứa của Miên. Những tàn tro cuốn trôi theo gió quấn quýt bám vào tóc vào mặt vào áo của Miên. Trong tiếng gió nghe như có tiếng Yến thì thầm bên tai chàng: Em sẽ mãi yêu mình…”.

Một câu chuyện tình kết thúc nhưng dư âm vẫn còn đọng lại trong tâm trí người đọc. Và, nhà văn Nguyễn Đông Thức đã tâm tình: “Hãy tha thứ cho nhau, đó cũng là điều tôi muốn nói qua cuốn truyện này”. 

Lê Minh Quốc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI