Yêu một người viết văn

01/11/2015 - 08:15

PNO - Đoạn đường mình đi chung nhiều kỷ niệm, đắng đót cũng có, nhưng anh trân trọng chứ không báng bổ quá khứ.

Hôm đó, tại một buổi ra mắt sách, ta gặp nhau lần đầu. Em khá lạ lẫm trong đám người tự coi mình là “văn nghệ sĩ” ấy, khiến anh chẳng thể nào không chú ý. Đàn bà viết lách như một thứ rượu bí mật gì đấy, dễ khiến người ta say lúc nào chẳng rõ, rất đằm mà lại mạnh mẽ, rất yếu đuối nhưng lại vô cùng tàn nhẫn. Giờ thì anh đã hiểu, những ví von lãng mạn kia nghĩa là như thế nào rồi…

Em đồng bóng, dở hơi, khó chiều? Lãng đãng mưa nắng? Với anh đều không thành vấn đề. Nhưng lòng anh đau khi em bảo, vẫn đang chờ mối nhân duyên nào đấy. Nhiều lần anh chạnh lòng, mình là gì của em, trong hiện tại chúng ta?

Chẳng lẽ tình cảm này với em không chút ý nghĩa nào? Hay anh không xứng, bởi chỉ là công chức cọc cạch, đêm đêm thức khuya tìm kiếm chữ nghĩa trên cái máy tính cũ kỹ của mình? Anh yêu em, muốn chúng ta đồng hành cùng nhau, động viên, chia sẻ những rung cảm đẹp đẽ trong nghề viết vốn bạc bẽo.

Yeu mot nguoi viet van

Tính khí em thất thường, từng có giai đoạn trầm cảm nặng. Liệu anh có thể chấp nhận được em? Băn khoăn ấy khiến anh thương em nhiều lắm. Yêu thương khiến người ta mạnh mẽ, bao dung hơn rất nhiều.

Nhưng anh không sao hiểu nổi thái độ muốn “hất cho đổ hết” của em mỗi khi không vừa lòng. Em chặn anh trên mạng, khóa số điện thoại. Anh bất lực không liên lạc được với em, chìm trong nỗi hoang mang, dần sau đó là cam chịu khốn khổ dằng dặc.

Đáp trả cho bao nhiêu nỗ lực của anh, là sự dửng dưng lạnh lùng. Đôi lần, anh muốn bắt chước thiên hạ thốt lên một câu văn hoa mà đau đớn rằng, em im lặng quá, làm hư cuộc tình!

Anh từng có giai đoạn mới tập tành viết lách, tự coi mình là… sao xẹt, thích tụ tập, chứng tỏ, tìm kiếm. Có lúc anh ưa thích sự hào nhoáng bề ngoài, bao lời tâng bốc, ca tụng đầy hảo ý.

Cảm giác mình quan trọng, khám phá ra bản thân có năng lực, được người ta quan tâm… sẽ khiến em choáng ngợp, anh cũng từng nếm qua và hiểu. Nhưng không vì thế mà anh hành hạ người bên cạnh, bởi khao khát muốn khẳng định mình khác hẳn với sự dằn vặt vô lý mà em đang trải. Sự có mặt của anh bên đời, thật sự không giúp gì được cho em, hay sao?

Chẳng phải cố tình tỏ vẻ bề trên hay là người từng trải, nhưng anh nghĩ, sáng tác là công việc của cô đơn. Anh không muốn xuất hiện ở những cuộc hội hè chiếu trên, chiếu dưới, bắt đầu hiểu rõ hơn hai chữ “phù phiếm”.

Anh muốn tránh cho em nỗi tổn thương không sớm thì muộn sẽ phải đối mặt. Anh không muốn tâm hồn mong manh, có phần nhạy cảm quá mức của em phải nhận ra, cuộc sống không màu hồng, cái thế giới sách vở ngọt ngào kia cũng nhiều trái đắng lọc lừa…

Tiếc rằng em còn nhiều háo hức quá, khiến anh e ngại. Anh cũng không muốn nhìn em chịu đựng người này, người nọ chỉ vì muốn có mối quan hệ, đỡ nâng mình trên con đường tìm chút danh tiếng nào đấy.

“Thời buổi bây giờ, cái gì cũng cần quen biết, anh à. Mình có mất gì đâu. Anh đừng cực đoan như thế”, em đã thẳng thừng khuyên anh. Em nói không sai, chỉ tiếc, suy nghĩ chúng ta khác nhau quá nhiều…

Ai đó từng hài hước bảo, hãy yêu một cô nàng viết lách, để khi cuộc tình tan vỡ, ta sẽ có vinh hạnh trở thành nhân vật phản diện đầy xấu xa của cô ấy. Anh chẳng tin là em có thể đối xử với anh theo cách đó.

Thế nhưng, lòng anh vẫn nhiều lo lắng, khi những ghi chép đầy hằn học và mỉa mai lần lượt xuất hiện trên trang mạng cá nhân của em, nơi thiên hạ xúm đen xúm đỏ vào để bấm like, cùng với các nhận xét khá nhiều ác ý về “anh”, về “người” mà hẳn trong giới ai cũng biết là ai đấy.

Tâm hồn một người đàn bà đa cảm, mượn chữ nghĩa để giãi bày từng khiến anh đắm say, nay lại làm anh sợ hãi. Sau cuộc chia tay, anh vẫn luôn cầu mong em an yên, tìm được hạnh phúc phù hợp.

Đoạn đường mình đi chung nhiều kỷ niệm, đắng đót cũng có, nhưng anh trân trọng chứ không báng bổ quá khứ. Hà cớ gì em phải cay cú mà rằng, đấy chỉ là sai lầm chết người của mình?

Đời người quanh quẩn bởi chữ duyên. Dù đến rồi đi, anh cũng xin tạ ơn người…

Hải Đăng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI