|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Chị Phương vừa đáp chuyến bay từ Úc về Việt Nam. Sau khi đã đưa ba mẹ và các con đi du lịch, chị nói: “Từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, tôi càng ý thức được rõ ràng 2 thứ: một là thời gian ở bên người thân, hai là những chuyến đi. Vậy nên năm nào tôi cũng sẽ tổ chức ít nhất 1 chuyến đi chơi xa cho gia đình”.
Phía sau chị là câu chuyện hôn nhân với mối tình đầu năm 22 tuổi. 20 năm sau đó, anh chị tận hưởng cảm giác ở trên đỉnh cao. Gia đình hạnh phúc, 2 đứa con lớn lên ngoan ngoãn, học trường quốc tế. Công ty mà anh chị cùng gầy dựng, nhờ nguồn đầu tư của ba mẹ chị, phát triển chóng mặt với loạt hợp đồng tiền tỉ. Đúng lúc này anh thay lòng, ngoại tình và ép chị ly hôn để được danh chính ngôn thuận đến với người tình.
Nghĩ đến tiếng tăm của ba mẹ, việc con cái sẽ không có tổ ấm trọn vẹn, chị Phương nén đau đớn, cố giữ chồng ở lại. Nhưng anh trở mặt thành một gã côn đồ, hung hãn tấn công, bạo lực ngày qua ngày cho đến khi có được chữ ký của chị vào tờ đơn.
10 năm sau, khi gặp chị - người phụ nữ đã gầy dựng lại cơ đồ, tự mình nuôi lớn các con, vẫn giữ vẻ ngoài trẻ trung phơi phới - tôi đã hỏi: “Vì sao chị vẫn một mình, không yêu ai đó? Có phải chị sợ bị phản bội lần nữa?”.
Chị cười: “Chị không yêu vì không thích, muốn tự mình nuôi các con cho đến ngày trưởng thành, không phải vì sợ bị phản bội. Chứ bây giờ thì em nghĩ ai phản bội được chị?”. Một nụ cười của người đàn bà đầy tự tin và chín chắn. Dù tôi biết không phải ai khi yêu cũng đủ thông thái, lắm người mạnh mẽ khẳng định rồi vẫn bị sự phản bội làm cho vụn vỡ, nhưng tôi lại tin chị.
Tôi nhìn thấy cách chị dành mọi nguồn lực, sự ưu tiên cho sự nghiệp, bản thân và gia đình. Chị đã không còn là một cây tầm gửi sống dựa vào vui buồn của người khác như xưa. Bây giờ chị đã trải qua nhiều bài học, tin vào năng lực của mình để hiểu sâu sắc rằng: “Nếu ai đó đến với mình thì giúp mình tốt hơn chứ không phải tệ đi”.
Quyên là người bạn tôi quen trên mạng, trong một hội nhóm về phụ nữ và thường xuyên tương tác với nhau. Sau này gặp Quyên ngoài đời, chúng tôi trở thành bạn thân. Cách đây 3 năm, Quyên sống trong địa ngục hôn nhân thực sự. Chồng Quyên ngoại tình với đồng nghiệp và cô không cách nào vượt qua được cú sốc. Thậm chí chồng Quyên còn vài lần hứa hẹn rồi tái phạm khiến cô lên bờ xuống ruộng.
Có câu nói: “Không sợ chồng phải lòng người trẻ. Chỉ sợ đó là người vừa trẻ, vừa giỏi, vừa tự tin hơn mình”. Trường hợp này thật đúng với Quyên; bởi nỗi đau phản bội bắt nguồn sâu xa hơn ở sự tự ti.
Quyên thấy mình cố gắng bao nhiêu cũng không bằng nhân tình của chồng. Quyên nhiều tuổi hơn, công việc bấp bênh, ngay cả việc học tiếng Anh để có cơ hội vào làm cho các tập đoàn nước ngoài, nâng cao mức lương, Quyên cũng không làm được.
Quyên thấy mình hoàn toàn bị đánh gục và đến lần cuối cùng chồng cô bị cả nhà nội, nhà ngoại vào Sài Gòn, “dọa” bắt phải chia tay với nhân tình, Quyên vẫn không thể tha thứ hay tin chồng.
Trong mơ, cô cũng thấy chồng ngoại tình. Mỗi khi chồng cầm điện thoại lên hay đi cà phê gặp bạn bè, cô cũng cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Cô sợ hãi, ám ảnh và không biết làm sao để thoát ra. Những cuộc nói chuyện của chúng tôi thời gian ấy thường chỉ xoay quanh việc cô cảm thấy thế nào và vợ chồng cô đã lại chiến tranh, sau khi cô khơi mào ra sao…
Nhưng như cách một người vượt qua cơn bão mà chẳng biết vì sao, bão đã tan ở nhà bạn. Tôi thật bất ngờ khi Quyên nói: “Tôi không sợ nữa đâu bạn ạ! Tôi cứ tập trung vào công việc, lao vào thi để lấy được cái bằng IELTS 6.5, rồi tôi đi tập tành, tìm tài liệu để bổ trợ kiến thức cho con… Tôi thấy mình đẹp hơn và có những giá trị không thể thay thế được. Tôi tự tin là giờ chồng có ngoại tình, tôi cũng xử lý tốt, không vật vã như xưa nữa”.
Quyên nói kiểu nửa đùa nửa thật, nhưng tôi biết những nỗi sợ của Quyên đã trôi qua. Chồng Quyên cũng không còn dấu hiệu qua lại với người cũ. 3 năm là khoảng thời gian để Quyên tìm lại được sự tự tin của mình, vết sẹo vẫn còn đó nhưng gần như đã lành, chỉ nhói lên một chút qua những lần cô mang ra để… giận chồng.
Nhìn quanh, có rất nhiều phụ nữ ở những hoàn cảnh khác so với chị Phương, với Quyên nhưng đều có điểm chung là không sợ bị phản bội. Những câu nói: “Không sợ bị lừa à?”, “Để chồng ra ngoài vậy dễ mất chồng lắm”, “Phải có sự đề phòng, tính toán đường lui cho mình chứ”… không làm khó hay thay đổi tâm lý của họ; bởi họ luôn khẳng khái, làm việc gì cũng hết mình, yêu người nhưng cũng luôn biết chăm sóc bản thân và không ngừng học hỏi, trải nghiệm để tiến bộ.
Tập trung vào hành trình của riêng mình, càng ngày họ càng say mê nhìn ngắm những dấu mốc cuộc đời mới đến, bận tận hưởng, khám phá những điều khiến trái tim reo vui.
|
Tập trung vào chính mình là cách tốt nhất để lấy lại bình an và sự tự tin (ảnh minh họa) |
“Tôi vẫn luôn cảm ơn cú sốc khi ly hôn đó vì là cột mốc để tôi biết mình có thể tự bước đi một mình và bắt đầu quay trở lại để chăm sóc bản thân. Tôi nhận ra, yêu chính mình thì không bao giờ sợ thất tình” - chị Phương nói.
Lý lẽ giản đơn là thế. Những phụ nữ luôn biết yêu chính mình, tự tin xây dựng giá trị của bản thân thì dù đang độc thân hay đang trong mối quan hệ nào cũng sẽ không bao giờ sợ bị phản bội. Vì nếu chuyện xảy ra, họ cũng sẽ biết vượt qua bằng cách ưu tiên chính mình.
Cát Tường