Khách tư vấn hôm ấy là một phụ nữ chừng 55 tuổi. Bà là phó giám đốc một doanh nghiệp khá lớn ở TPHCM. Bà Kim Loan lấy chồng năm 26 tuổi, chung sống được 6 năm thì ly hôn vì ông chồng ngoại tình hết cô này đến cô khác. Từ đó, bà sống một mình, nuôi đứa con trai mới lên 2 tuổi. Năm tháng qua đi, Tân - con trai bà đã 29 tuổi, du học ở Nhật về với tấm bằng thạc sĩ kinh tế và đang làm cho một doanh nghiệp nước ngoài.
Nỗi đau khổ của bà bắt đầu từ khi anh con trai đưa người yêu về giới thiệu với mẹ. Đó là một cô gái hơn con trai bà 2 tuổi, người mảnh khảnh, ăn mặc đỏm dáng, đặc biệt nói năng rất lưu loát. Nhưng theo cảm nhận của bà, cô gái có phần giảo hoạt. Sau khi cô gái ra về, chỉ còn 2 mẹ con, bà nói ngay với con trai là mẹ không đồng ý cho con lấy cô gái này.
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Tân ngạc nhiên hỏi vì sao, bà nói: “Mẹ sanh ra con nên mẹ biết con cần người vợ như thế nào. Người này không thể đem lại hạnh phúc cho con”. Tân cảm thấy những lời mẹ nói tất cả chỉ là cảm tính, không đủ sức thuyết phục. Tân càng ra sức biện minh rằng Nguyệt là người tốt, con nhà tử tế, lại thông minh và rất hợp với anh. “Vả lại, chúng con yêu nhau đã 2 năm, từ khi cùng du học ở nước ngoài. Con đã đến nhà cô ấy và được gia đình chấp nhận vui vẻ. Chỉ chờ mẹ đồng ý là chúng con sẽ làm đám cưới” - anh năn nỉ mẹ.
Nhưng bà Loan vẫn không chấp nhận. Mẹ con tranh luận hồi lâu. Cuối cùng bà tuyên bố: “Nếu con cố tình lấy nó thì đi chỗ khác sống với nhau, coi như không có mẹ và mẹ cũng coi như không có con”. Tân biết tính mẹ khó có thể lay chuyển nên hoãn việc lấy vợ và từ hôm đó không nói chuyện này nữa.
Anh ra Hà Nội làm việc và thuê nhà sống với người yêu tuy chưa kết hôn. 3 tháng sau thì Nguyệt có thai và gia đình Nguyệt giục cưới. Nhà gái yêu cầu trong lễ ăn hỏi và lễ cưới phải có mặt cha hay mẹ chú rể. Tân đành bay vào TPHCM khẩn khoản xin mẹ đến dự đám hỏi, nhưng bà Loan kiên quyết lắc đầu. Sau 2 ngày nói thế nào cũng không lay chuyển được mẹ, Tân đành tìm gặp người cha, xin ông làm đại diện nhà trai đi hỏi vợ cho con.
Ba của Tân, sau khi ra khỏi nhà, hầu như không liên lạc gì với vợ cũ và con, vì sau khi chia tay, bà vợ cắt đứt mọi liên hệ với ông, không cần ông trợ cấp nuôi con. Mấy năm sau, ông lấy vợ khác và cũng bận rộn với gia đình mới, không được tin tức gì về đứa con trai của mình. Nay bất ngờ Tân tìm đến khiến ông cảm động và vui vẻ nhận lời ngay.
Kể đến đây, nước mắt bà mẹ giàn giụa, mãi mới nghẹn ngào: “Nó đâm một nhát dao vào trái tim tôi”. Sau lần đó, bà bệnh phải nhập viện. Biết tin, Tân vội thu xếp công việc, vào chăm sóc mẹ, nhưng bà nói: “Đi ngay cho khuất mắt. Nếu phải nhìn thấy con, mẹ chết là con giết mẹ đấy”. Tân đành gạt nước mắt ra khỏi phòng và thuê người vào chăm sóc mẹ. Nửa tháng sau, bà Loan ra viện, về nhà tĩnh dưỡng. Sau gần 1 năm, sức khỏe đã hồi phục nhưng lập trường của bà vẫn không thay đổi.
Bà không muốn gặp con trai, không nghe cả điện thoại. Tân gửi ảnh đứa cháu nội, bà chỉ nhìn thoáng qua. Bây giờ bà chán đời đến không thiết sống nữa. Bà chia sẻ nỗi lòng với chuyên gia tâm lý và hỏi có lối thoát nào cho cuộc đời mình.
Câu chuyện của bà Loan khiến tôi nhớ đến nhiều vụ mẹ đơn thân mâu thuẫn với con trai về việc con lấy vợ, căng thẳng đến mức đòi từ con. Có lẽ họ quên rằng khi con đã trưởng thành, con có quyền quyết định lựa chọn người hôn phối. Không ai có quyền quyết định thay cho họ trong việc kết hôn hay ly hôn.
Tôi nói với bà Loan rằng tôi hiểu nỗi lòng người mẹ đơn thân nuôi con một mình mấy chục năm trời, nay con khôn lớn lại làm trái ý mẹ. Nhưng con trai phải lãnh trách nhiệm trong việc lựa chọn bạn đời cũng như hạnh phúc của đời mình. Mẹ không nên lựa chọn thay cho con và càng ít can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của con càng tốt. Hãy để cho con tự giải quyết những vấn đề của cuộc đời nó, sướng khổ con chịu. Người mẹ dù có thương con đến đâu cũng không thể dìu dắt con đi hết cuộc đời con.
Tôi khuyên bà hãy từ bỏ ý định tự tử vì đó là cú đòn nặng nhất đánh vào những người thân yêu. Nhiều người vì quá ân hận mà bị trầm cảm nặng nề, điều trị hàng năm trời không khỏi. Cho nên người tự tử thường chỉ nghĩ đến giải thoát cho mình mà không nghĩ đến nỗi đau của người khác.
Chỉ cần mở lòng chấp nhận, bà Loan sẽ có cả con trai con dâu, cháu nội. Tuổi già của bà sẽ vui cùng con cháu, hạnh phúc biết bao.
Con trai bà lấy vợ cho cậu ấy chứ có lấy cho bà đâu mà đặt sự hòa hợp với bà lên trên hết. Vợ chồng con hòa hợp với nhau mới là ưu tiên số một. Nếu 2 đứa hợp với bà nhưng không hợp nhau, liệu có hạnh phúc được không? Nếu chúng quyết định ly hôn thì bà có bắt chúng ở với nhau được không?
|
Ảnh mang tính minh họa - PressFoto |
Theo tôi, Tân không phải người con bất hiếu mà anh ta rơi vào tình thế không thể làm khác. Người chồng cũ của bà cũng không thể từ chối vai trò làm cha; vì ông ta đã bỏ rơi con ngần ấy năm trời, nay con nhờ một việc quan trọng thế, ông ta khước từ sao được. Tuy nhiên, nếu họ tế nhị, khéo léo hơn, sẽ đỡ làm bà bị tổn thương hơn. Ví dụ ông ta có thể gọi điện trao đổi với bà trước khi đi hỏi vợ cho con.
Sau khi nghe phân tích, bà Loan có vẻ hơi nguôi ngoai. Tôi lựa lời hỏi: “Bà nhìn ảnh đứa cháu nội, thấy nó thế nào?”. 2 mắt bà đỏ hoe: “Trông cháu ngoan và giống cha như đúc”. Vừa lúc đó, anh Tân gọi vào hỏi thăm mẹ. Tôi thấy bà ngập ngừng mấy giây mới trả lời: “Mẹ đang ở Hà Nội”. Tiếng người con mừng rỡ reo lên: “Mẹ đang ở đâu để con đến gặp mẹ”. Chưa đầy 30 phút sau, Tân lái xe đến, vội vã đi vào.
Sau phút ngỡ ngàng, mẹ con ngập ngừng nói chuyện với nhau. Tôi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, lòng tràn ngập niềm vui. Chính tôi cũng không ngờ câu chuyện đau lòng đó lại có cái kết bất ngờ như vậy. Khi tôi trở vào đã thấy mẹ con bà Loan ngồi bên nhau, nở nụ cười hạnh phúc.
Chuyên viên tâm lý Trịnh Trung Hòa