Mới đó mà cô con gái út của anh chị đã gần 5 tuổi. Thời gian trôi nhanh quá chừng, ngẫm lại những chuyện trước đây, chị tưởng như chúng chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. May mà lúc đó chị đã cho anh thêm một cơ hội, để cả hai có thể sửa chữa sai lầm.
Hơn mười năm trước, chị làm vợ anh lần đầu tiên. Khi ấy, chị còn quá trẻ, với chị hôn nhân giống như một bộ phim lãng mạn, chỉ cần hai người yêu nhau sẽ sống hạnh phúc với nhau trọn đời. Nhưng thực tế khốc liệt hơn phim ảnh và tiểu thuyết, càng mơ mộng, người ta càng thất vọng mà thôi.
|
Chị không tin gương vỡ có thể lành (Ảnh minh họa) |
Anh vốn là công tử bột, được cha mẹ nuông chiều nên không rành chuyện bếp núc. Thứ duy nhất anh biết nấu là mì gói. Ở nhà anh, ba bữa cơm trong nhà đều do má lo, ba anh đi làm về là có cơm ăn, mở tủ ra là có quần áo sạch để mặc, đàn ông chỉ việc đi làm kiếm tiền, còn chuyện trong nhà là của phụ nữ. Được nuôi dạy bởi một người mẹ truyền thống, sống theo nếp cũ, anh nghĩ bạn gái mình sau này cũng sẽ làm vợ như vậy.
Nhưng không, chị muốn phải phụ chị làm việc nhà. Nếu anh đi làm về sớm hơn mà không đụng tay vào việc gì, chỉ biết ngồi yên đợi vợ về, kiểu gì chị cũng cáu gắt. Thấy vợ mặt nặng mày nhẹ với mình, người vốn tính công tử như anh cũng không cư xử nhã nhặn được nữa. Hai vợ chồng liên tục cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, hôn nhân trở nên căng thẳng.
Đã có lúc, chị nghĩ mình lấy nhầm chồng. Vừa manh nha nghĩ đến chuyện chia tay, thì chị phát hiện mình mang bầu cậu con trai đầu lòng. Lúc đó, chị tự nhủ ai chẳng có khiếm khuyết, sống với nhau mới khó, chứ tan đàn xẻ nghé thì dễ lắm. Chị lại cho anh thêm cơ hội. Chị bầu bí khá vất vả, lại ốm nghén liên miên rồi động thai nên đành nghỉ làm để đảm bảo sức khỏe cho hai mẹ con.
Trong lúc chị ốm nghén, mệt mỏi chẳng thiết thứ gì, anh lại vui như mở cờ trong bụng. Từ nay, anh đi nhậu với bạn, đi ăn với đối tác, không còn ai gọi điện làm phiền nữa. Không có thời gian chăm sóc chị, anh thuê người giúp việc về nấu nướng, dọn dẹp thi thoảng nói chuyện cho chị đỡ buồn.
Bầu bì mệt mỏi, chồng lại đi sớm về khuya khiến chị rất tủi thân, chị buông lời trách móc. Anh liền nói chị tiểu thư, không biết thương chồng vất vả. Một mình anh đi làm để gồng gánh cả gia đình, chị không động viên, lại còn làm mình làm mẩy khiến anh mệt mỏi thêm. Khoảng cách giữa anh và chị cứ thế xa dần, xa dần.
Khi bé Tôm được hơn hai tuổi, chị quyết định ly hôn. Đó cũng là lúc chị phát hiện mình mắc bệnh trầm cảm. Chị chỉ thích nhốt mình trong phòng, sợ hãi với tất cả mọi thứ. Không có việc làm, sức khỏe và tâm lý đều không ổn định, chị đành để con lại cho má chồng chăm sóc. Sau khi ly hôn, anh quyết định về sống với ba má và bán căn nhà cũ của hai vợ chồng.
Hơn một năm sau, chị vực lại tinh thần và đi làm trở lại. Có công việc, chị trông vui vẻ, tươi tắn và tràn đầy tự tin. Quay lại với công việc sau gần bốn năm, chị phải nỗ lực rất nhiều. Từ sáng sớm đến tối mịt chị đều giam mình trong văn phòng. Bận bịu là thế, nên chị biết có đón con về, chị cũng không có thời gian chăm sóc thằng bé.
Cũng may, má anh và anh đều là người hiểu chuyện, chị muốn thăm con lúc nào thì tới lúc đó, không bị cấm cản gì. Sau ly hôn, anh chị vẫn có thể làm bạn cùng nhau, thỉnh thoảng cùng đưa con đi chơi. Anh vẫn lẻ bóng, có lẽ bước qua một cuộc hôn nhân thất bại khiến người ta thấy sợ chăng?
|
Duyên phận là thứ rất kỳ lạ, nếu còn duyên sẽ quay về bên nhau (Ảnh minh họa) |
Cách đây hơn 5 năm, một chuyện không ngờ, tưởng chỉ có trong phim đã xảy tới với họ. Chị làm phiên dịch cho một dự án lớn của công ty anh, cùng theo đoàn đi công tác ở Đà Nẵng. Hôm đó, chị uống say, thấy chị bước đi không vững, anh đã đưa chị về phòng. Có chút men rượu trong người, cả hai không kìm chế được bản thân và qua đêm với nhau.
Dù gì họ cũng từng là vợ chồng, còn có với nhau một đứa con, có bên nhau thêm một đêm cũng chẳng hề gì. Nhưng ngờ đâu, chị có thai. Hôm đó, anh đến chỗ chị đón con, phát hiện chị nằm lả trong nhà. Anh vội đưa chị tới bệnh viện, khi biết chị có thai, anh đã linh cảm đứa bé là con mình.
Lúc đó, anh đã đề nghị chị quay lại, nhưng chị không đồng ý, bởi chị sợ kết cục giống như trước kia. Nghe thấy thế, anh chỉ im lặng. Từ ngày biết chị có thai, anh thường xuyên qua thăm chị, lần nào cũng mang theo đồ ăn, sữa bầu để chị tẩm bổ. Anh còn vào bếp, tự tay nấu cháo theo đúng khẩu vị của chị. Anh nói bâng quơ rằng anh chăm bù những ngày xưa quá vô tâm.
Mưa dầm thấm lâu, cuối cùng chị đã hiểu được tâm ý của anh. Ông trời tặng cho anh chị đứa bé này ắt hẳn có lý do. Họ đang còn duyên nợ với nhau thì sao có thể làm người dưng được. Anh chị tái hợp, lần này họ đã cùng nhau cố gắng, vì bản thân, vì con cái.
Thanh Vân