Lỗi thứ nhất: Quy đồng sex - tình yêu - hôn nhân - đạo đức vào chung một giỏ
Tôi có một chị bạn, con gái đã đi du học, chat video thấy con có bạn trai vào phòng, chị cuống quýt gọi điện thoại cho tôi, lập bập bảo: thôi chết rồi, Phương nó có bạn trai rồi, mà nó ở bên đó một mình, rồi làm sao?
Tôi hỏi: Làm sao là làm sao, ý chị nói là nó yêu đương, rồi có quan hệ chứ gì?
Chị bảo ừ, như thế rồi mang tiếng lắm.
Tôi hỏi mang tiếng gì? Ý chị là nó mang tiếng đã không còn trinh tiết sau này khi lấy chồng?
Chị ngớ ra, rồi mắng: chứ còn sao nữa! Chuyện như thế mà cô còn bình chân như vại, đến mấy hôm nữa con cô nó đi thì biết!
Không, tôi không bình chân như vại, tôi chỉ an tâm rằng đến thời của con gái mình, sex, còn trinh tiết hay không... với bọn trẻ sẽ không là yếu tố để đánh giá một phụ nữ có nhân cách hay không.
Tôi nói với con gái 9x của mình, hãy trân trọng tất cả những gì đầu tiên, từ cái nắm tay, nụ hôn, vòng ôm, đến sự gần gũi hoàn toàn về thể xác. Hãy dành nó cho người con thấy xứng đáng nhất. Nếu sai lầm, con sẽ coi đó là một trải nghiệm đáng giá, nếu con đúng, con sẽ hạnh phúc và không bao giờ phải nuối tiếc.
Không cho đi bừa phứa, nhưng không có nghĩa là giữ nó như một icon của sự đoan chính để mọi người đánh giá là ngoan.
Tóm lại, cho thì chọn mặt, và đã cho thì đừng có tự dằn vặt mình sau này. Đừng có gom hết cả sex - tình yêu - hôn nhân - đạo đức - nhân cách, vào cùng một giỏ. Bạn sẽ nhầm lẫn và tạo nên những áp lực không đáng có, gây nên sự căng thẳng với đàn ông.
Nếu coi trinh tiết - sex là chuyện rất ghê gớm, là thước đo chuẩn mực đạo đức nhân cách của một con người, thì tự phụ nữ, đã tròng vào đầu mình một cái thòng lọng đoan chính lệch lạc. Không buông tuồng, không coi nó là chuyện vặt, nhưng hãy chỉ coi sex như một hoạt động giao tiếp ở cấp độ cao nhất, tinh tế nhất, và hoạt động đúng, đủ cảm xúc, với người mình yêu thương, và không vi phạm luật, thế là đủ lắm rồi.
Với các chàng, chỉ cần chút lạ lẫm, tò mò, một hoàn cảnh nhiều thuận lợi, là chuyện đó diễn ra, trong khi với đa phần phụ nữ, sex cần một độ tin cậy, cảm xúc và sự gần gũi nhất định.
Lỗi thông thường của phụ nữ Việt là tin vào những mối quan hệ có sex là yêu. Mà đã yêu là các nàng không có tính toán. Và đã yêu, là phải kết hôn. Nếu có sex, mà không tính chuyện kết hôn, là đồ lừa lọc, là Sở Khanh… Đàn ông nghe đến nửa chỗ này đã chạy mất dép.
Sex không nằm trong danh mục những chuyện được coi là quan trọng hàng đầu trong các mối quan hệ của đàn ông, nhưng lại là chuyện đàn ông dễ dàng thực hiện.
Trong khi sex, ngoài luồng, với nhiều đàn ông chỉ là chuyện “tăng ba”, không hơn không kém thì theo tôi được biết, vẫn rất nhiều chàng, coi đó là chuyện tình cảm, là một sự gắn bó chứ không phải tình một đêm. Cá biệt hơn, cũng có những người đàn ông rất trân trọng và chọn lọc các quan hệ gần gũi với phụ nữ...
Với phụ nữ, giống như tiếng Anh, chúng ta sẽ thấy khá thú vị khi phân biệt have sex và make love. Hai khái niệm này đã hàm ý đầy đủ. Quan hệ tình dục khi có tình yêu là điều tuyệt vời nhất, nó mang lại không chỉ khoái cảm mà cả những lợi ích cho sức khỏe tinh thần lẫn cơ thể.
Lỗi thứ hai: Không đối thoại vì ngại
Đa phần phụ nữ rất ngại bị đánh giá là táo bạo, nặng hơn thì “dâm loàn”, thay vì xem trọng nhu cầu tình dục của đàn ông cũng như nhu cầu tình dục của chính mình là công bằng thì các chị không dám thế. Chàng muốn thì em chiều, nhưng em muốn thì chỉ nói mé mé, dạn dĩ lắm thì mua một cái áo ngủ mới, thêm một bộ nước hoa mới, chứ mấy ai dám mở phim Nhật phim Mỹ lên xem cùng rồi thủ thỉ “nếu như… hay là…”.
Bạn tôi, những cô nàng ghê gớm, sắc sảo, hiện đại, đã âm thầm tự xem phim, tự học, thậm chí tham khảo các bậc tiền bối, bạn bè có chồng là người nước ngoài, nghĩa là các đối tượng “open mind” để tham khảo các kinh nghiệm cả tâm lý lẫn sinh lý.
Các cô ấy nói: mình ngại không làm thì chồng mình tìm đến những đứa không ngại, lúc đó đấm ngực kêu trời à? Tự mình cứu mình chứ, mà mình làm thế cũng vì mình chứ!
Đúng thế. Đàn ông, nếu được xem là người phối ngẫu, thì cũng mới chỉ chiếm 50% trong các hoạt động tương tác. 50% còn lại là ở chị em. Nếu buồn, nếu không hài lòng, mà vẫn im lặng, nén chịu, để mỗi lần quan hệ là chịu đựng khổ ải, thì lỗi ấy không chỉ của đàn ông đâu nhé.
Ngại ngần không yêu cầu, đau không giải thích, mệt không giãi bày, chán chả buồn nói… thì làm sao đàn ông biết mà điều chỉnh, kể cả tư thế lẫn thái độ ứng xử cho hài lòng các nàng?
Lỗi thứ ba: Cực đoan, đàn ông cũng phải "yêu" giống mình
Một nữ giám đốc đã suýt té xỉu khi tình cờ biết chồng mình không chăm chỉ vào mạng đọc báo và tìm dữ liệu như chị nghĩ. Các đường link để lại cho thấy anh chồng cũng đường đường là một tiến sĩ có vai vế đã tìm đến các web khiêu dâm. Chị chia sẻ với tôi chuyện này với một thái độ ghê tởm không giấu diếm và lo lắng không biết chồng đã bị lệch lạc như thế này lâu chưa...
Tôi đã phải mất nhiều ngày, nhiều buổi cà phê, để thuyết phục nữ giám đốc, phu nhân của tiến sĩ kia, rằng, có thể anh ấy muốn học hỏi để nâng cấp chuyện hai người. Miễn là đừng chìm lỉm trong các web đó mà quên vợ hàng đêm vẫn thức chờ.
Chị muốn xem phim Hàn, chỉ nắm tay nhau và hôn lên mắt thôi cũng ngủ ngon suốt một đêm là chuyện của chị, còn bảo anh ấy cũng chỉ nên yêu lãng mạn như chị thôi, nếu không thì là bệnh hoạn, thì thật ra chị cực đoan rồi! Chị bảo oral sex là kinh tởm vì chị nghĩ đó là chỗ để thải nước tiểu, chị quên rằng nó là một bộ phận của cơ thể để kết nối khi yêu. Thế thì thua rồi, anh ấy đi tìm sự hòa hợp đâu đó online còn đỡ đau đớn hơn là tìm một cô offline!
Thông thường, đàn ông thế nào, họ sẽ yêu thế ấy. Một thư sinh nho nhã, tinh tế, trên giường sẽ khó có thể mạnh mẽ, phóng khoáng như các chàng thích môtô phân khối lớn… Người mạnh mẽ, bản năng thế nào thì cũng sẽ yêu như vậy. Các công chúa nhẹ nhàng, dịu dàng, hạt đậu để dưới chín lần nệm vẫn làm bầm tím thì không nên chọn các anh này.
Còn chị em nào cũng muốn được vuốt ve, vừa mạnh mẽ vừa dịu dàng, xong việc thì quan tâm chăm sóc, chu đáo, nhưng đàn ông đã có kinh nghiệm làm hài lòng các chị em như thế, lại yêu cầu họ trong đời sống lại chỉ tập trung vào công việc và nghiên cứu khoa học thôi thì... khó lắm! Phải trải đời, lọc lõi tình trường lắm mới có thể đạt đến đẳng cấp ấy.
Điều này lý giải, có những chị chồng đã có đến hai lần vợ bé, dăm bảy cô bồ, mà thi thoảng vẫn lượn về ăn trưa ngủ trưa với vợ cũ. Các chị chấp nhận cả, trong cay đắng hờn tủi dài đằng đẵng vẫn được đền bù bằng những khoảnh khắc thăng hoa tận cùng của hòa hợp về sex, tận tâm và được chiều chuộng khi sex. Không phải đàn ông nào cũng làm được điều đó với phụ nữ, và thế là các chị vẫn chấp nhận việc “đi lại” như thế, dư luận phản đối họ, nhiều khi khinh miệt họ, nhưng cá nhân tôi thì nghĩ nên thông cảm. Chuyện họ chấp nhận, cũng như một cách nuông chiều mình, để yêu chính mình.
Hãy học yêu nhau theo cách của người kia. Đừng buộc họ yêu mình hoàn toàn chỉ theo cách mình muốn, và ngược lại. Thế thì căng thẳng lắm, chán lắm. Gần nhau mà không dễ chịu thì đi ăn kem đi, còn mát hơn!
Lê Lan Anh (Lược trích Vẫn yêu, NXB Trẻ)