Yêu là bao dung

18/09/2021 - 18:05

PNO - Có những thứ khi mất đi rồi, người ta mới cay đắng nhận ra mình đã có. Lời ấy vận vào đời anh, thật là… Anh nợ em một lời xin lỗi.

“Trả lại cho người ta đi con!”.

Đó là một khoảnh khắc cuối ngày, khi anh trao lại đứa con trai cho mẹ nó. Trên tay thằng bé cầm chiếc xe hơi đồ chơi màu đỏ mới toanh, chắc anh vừa mua vội.

Con trai chị vốn mê ô tô, nhưng nó vẫn là đứa trẻ ngoan, không khóc lóc ăn vạ. Thằng bé chỉ tràn đầy ánh mắt tiếc nuối khi phải rời món quà ưa thích, đưa lại cho “người ta”. Nó hiểu rằng mẹ không nói đùa.

Nhiều năm sau này, hình ảnh buổi chiều vàng vọt lẫn câu nói ấy vẫn trở lại trong giấc ngủ muộn màng của chị; trong nỗi day dứt, xót xa.

Chị không lý giải được tại sao nhưng thâm tâm chắc chắn rằng nếu được quay ngược thời gian, chị sẽ không nói với con như vậy, cũng không bắt con phải trả lại cho ba nó món đồ chơi được tặng dẫu khi đó đứa bé mới lên ba, còn quá nhỏ để ghi nhớ điều gì, càng chưa đủ lớn để chia sẻ với mẹ nỗi đau khổ cùng cực giai đoạn ấy.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

Ba của con trai chị - người đàn ông chị yêu thương còn hơn cả bản thân - đã bỏ rơi mẹ con chị để đi theo tình mới trẻ đẹp.

Chị không có gì để nắm níu, chỉ biết cầu xin anh nghĩ lại, thậm chí chị có thể mắt nhắm mắt mở, chấp nhận mối quan hệ tay ba. Song khi đàn ông đã thay lòng, có nói gì cũng bằng thừa. Chị bàng hoàng hiểu ra rằng bao nhiêu tình nghĩa bấy lâu chẳng thể sánh được với cô gái cao ráo sáng sủa anh đang cặp kè…

Một thời gian dài, chị đều đặn đến gặp bác sĩ tâm lý, chăm chỉ uống thuốc trị trầm cảm. Có khuya, chị mở đèn chỉ để lặng lẽ ngắm con trai. Thằng bé giống ba y hệt, tựa như một bản sao nghiệt ngã của số phận.

Phải làm sao để thôi ngoái lại phía sau, có thể bình yên mà đi về phía trước? May thay, rồi cũng có người đàn ông đi ngang qua, dừng lại, nắm lấy bàn tay chị. Nhưng như con chim sợ cành cong, niềm tin đã mai một thì khó toàn tâm.

Cái gì nhanh đến thường nhanh đi. Anh có thêm một đứa con với người phụ nữ ấy nhưng tàn cuộc hôn nhân, đứa trẻ sống với bà mẹ mặn mà hiện đại rồi nhanh chóng có bố mới, em mới.

“Có những thứ khi mất đi rồi, người ta mới cay đắng nhận ra mình đã có. Lời ấy vận vào đời anh, thật là… Anh nợ em một lời xin lỗi. Mong em cho anh cơ hội để chuộc lại tất cả sai lầm…” - anh cầu xin chị.

Một lần nữa chị buông tay với hiện tại, biến mình thành kẻ bạc, để rồi chị bàng hoàng hiểu ra chỉ người trong cuộc mới biết các chân lý đúng sai thông thường chẳng nghĩa lý gì - như cái cách anh hậm hực ghen tuông bảo: “Em cũng tốt lành gì đâu, dám bỏ anh theo thằng khác, đâu có đợi chờ gì. Thằng đó có gì hơn anh? Chắc em cũng cân đong kỹ lắm rồi mới quay lại với tôi…”.

Chị nở nụ cười hối lỗi, như thể đúng là chị đã hư thân khi không ở vậy chờ đợi một người đã dứt dạt bỏ đi. Chị xin lỗi vì đã làm anh phải đau đớn bởi sự không trọn vẹn. Chị khẽ khàng xoa lưng anh, làn da y hệt của đứa trẻ đã nhiều năm một mình chị nuôi nấng.

Chị dỗ dành những dằn hắt của người đàn ông từng trải nhưng vẫn muốn được nhường nhịn, vỗ về. Chị không tranh cãi thiệt hơn, chẳng nuông chiều hay nhu nhược nhưng biết chừa cho họ một con đường nhẹ nhõm để có thể đồng hành cùng mẹ con chị, lần này. Nhiều bạn bè chê chị dại. Nhưng thôi, khôn dại ở đời cũng khó mà đong đếm…

Chị tỉ mỉ ngồi sên mứt gừng dẻo, thứ đồ ngọt anh ưa thích. Chị âu yếm thì thầm rằng “con giống ba lắm, con có biết không”. Chị làm tất cả với đầy ắp yêu thương, như chuộc lại cái lỗi từng mắc phải với con trong một buổi chiều hanh hao nắng, khi chị hờn tủi và cay nghiệt thốt lên: “Trả lại cho người ta đi con!”. 

Hoàng My

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI