Yêu không phải là để chứng tỏ điều gì với ai đó

03/04/2022 - 05:41

PNO - Tôi không thể hiểu nổi, dì Thanh, một phụ nữ đã ngoài 30 lại đi yêu một gã nhóc mới lớn, dì ấy nghĩ gì vậy?

Dì Thanh là em gái út của vợ tôi. Là con út, dì được bố mẹ anh chị chiều chuộng từ bé, nên tính cách rất tiểu thư. Dì học lớp diễn viên ở trường nghệ thuật, khi tốt nghiệp dì lại mở cửa hàng thời trang. Sau đó dì yêu một đại gia trẻ và kết hôn ngay. Cả hai đều quá ngạo mạn, chẳng ai kém ai, chỉ muốn hơn, vậy là ly hôn sau 5 năm chung sống.

Dì Thanh là một phụ nữ ngạo mạn
Dì Thanh là một phụ nữ ngạo mạn (Ảnh minh họa)

Mấy tháng sau, dì hớn hở khoe có bạn trai mới và nói rằng chồng cũ của dì tưởng ly hôn thì dì khó có người yêu, anh ta đã nhầm! 

Vợ chồng tôi mời dì dùng bữa, dì chối đây đẩy: “Thôi, em đi ăn tối với bạn trai, nhân tiện em ghé qua giới thiệu anh ấy với cả nhà.... Vừa nói, dì vừa vẫy ra ngoài: “... Long ơi, vào đi mình ơi!”.

Hai vợ chồng tôi giật mình choáng váng, vì “anh Long” của dì là thằng bạn của con trai tôi, 24 tuổi, tức là kém dì Thanh chục tuổi. Trước mặt chúng tôi, Long lắp bắp: “Cháu chào... cô chú...”.

Không quan tâm tới vẻ kinh ngạc của gia đình tôi, dì Thanh vẫn hớn hở, đúng tâm trạng đang yêu: “Long trẻ hơn em, nhưng rất hiểu biết và người lớn, từ nay chúng em sẽ chăm sóc cho nhau”.

Vợ tôi cười gượng: “Vui quá! Xin chúc mừng!”. Rồi vợ quay sang tôi: “Tình yêu bất chấp tuổi tác anh ạ”.

Thấy tôi khó chịu ra mặt, vợ tôi nói tiếp: “Ý em là, khi người ta yêu, tuổi tác không thành vấn đề!”.

“Có vấn đề đấy! Cậu ta… bằng đúng con trai mình”, tôi nói. Thấy tình hình có vẻ không vui, Long xen vào: “Cô chú yên tâm, cháu đã có việc làm, lương khá ổn, cháu sẽ chăm sóc cho… cho Thanh!”.

“Cậu chăm sóc cô ấy hay ngược lại?”, tôi chau mày.
“Có cậu chăm sóc dì ấy, tôi cũng yên tâm! Dì ấy hơi lớn tuổi nhưng tính rất trẻ con… cậu phải… biết nhường nhịn dì ấy!”, vợ tối cố cười.

Thấy rõ là không được người thân ủng hộ, dì Thanh vội cầm tay Long: “Đi ăn thôi anh”.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

***
Tối hôm đó vợ chồng tôi thức rất khuya. Tôi không thể hiểu nổi, dì Thanh, một phụ nữ đã ngoài 30 lại đi yêu một gã nhóc mới lớn, dì ấy nghĩ gì vậy?

Vợ tôi lý giải: “Dì ấy không thuộc loại người nghĩ nhiều”.
“Rồi sau này họ sẽ ra sao?”, tôi ngao ngán.

“Dì ấy cũng ít nghĩ đến sau này. Chuyện tình cảm là chuyện riêng tư, mình không phán xét được đâu”, vợ tôi lại nói.

“Anh không phán xét, nhưng dì ấy là em gái, làm sao mình có thể dửng dưng nhìn dì ấy khổ mãi! Dì ấy lỡ dở một lần rồi!”, tôi thở dài.

“Em nghĩ, người ta gặp nhau vì cái duyên, mà duyên thì... thì khó tránh lắm”, vợ tôi vẫn nhỏ nhẹ.

Tôi biết, vợ tôi cố tự an ủi bằng chữ “duyên” chứ trong thâm tâm cô ấy không đồng ý chút nào với chuyện tình của em gái.

Một tuần sau, dì Thanh quay lại nhà tôi. Hôm đó tôi không có nhà. Vợ tôi kể rằng dì đến một mình, nói rằng đã chia tay Long, vì dì cảm thấy anh chị không vui và đối với dì, gia đình là trên hết. Dì không muốn chuyện riêng của mình ảnh hưởng đến tình cảm ruột thịt chị em.

Tôi nghĩ vợ tôi hẳn sẽ vui, nhưng ngược lại, cô ấy rất buồn: “Em cảm thấy rất tệ. Em thấy dì ấy rất buồn, em biết đó là lỗi của em và cả anh nữa. Em nghĩ, nếu anh có thể, hãy nói chuyện với dì ấy!”.

Nghe lời vợ, tôi hẹn dì Thanh ăn sáng, cà phê. 

“Em hiểu là anh chị sẽ rất khó khăn khi thấy Long là bạn của con trai mình, lại trở thành bạn trai em…”, dì Thanh mở lời.

Tôi nói: “Thật ra, lý do đó chỉ là phần nhỏ, phần lớn hơn là vì anh chị lo cho em, liệu em sẽ hạnh phúc hay lại rước đau khổ khi ở bên một… thằng bé kém mình cả chục tuổi!”.

Dì Thanh nghĩ ngợi rồi thở dài: “Em không biết! Em từng yêu và tin rằng ở bên người chồng ấy em sẽ hạnh phúc suốt đời, chính vì vậy mà… rốt cuộc anh thấy đấy!”.

“Hạnh phúc không đến ngẫu nhiên đâu, nó cần sự nỗ lực! Anh nghĩ, cuộc hôn nhân vừa rồi đã cho em nhiều bài học. Phải học em ạ! Không ai đạt được điều gì đó mà không học cả. Anh lại nghĩ, nếu em yêu cậu Long chỉ vì em thấy ở cậu ta điều gì đó em khao khát, em cần phải có, thì không vấn đề gì. Nhưng nếu em đến với Long chỉ để chứng tỏ với mọi người, đặc biệt với người cũ, rằng em có sức quyến rũ thế nào, không có anh tôi vẫn có trai trẻ đẹp chạy theo… thì em đang tự rước vào mình sự bất hạnh”.

Dì Thanh lại im lặng, một lát mới nói: “Thật ra… em cũng rất quý mến Long…”.
“Chúng ta quý mến rất nhiều người trong cuộc đời mình, nhưng để chọn bạn đời, chỉ quý mến thôi chưa đủ! Nếu em thấy thật sự yêu… cậu Long, anh chị không phản đối. Em có thể gọi cậu ấy quay lại”, tôi vẫn tiếp tục.

“Như vậy, anh chị thấy em với Long… cũng ổn phải không?”, dì Thanh hỏi.
“Thật lòng, anh thấy không ổn! Nhưng anh chỉ mong em được hạnh phúc!”, tôi nói.

Dì Thanh lại im lặng một lúc, rồi nói: “Em cảm ơn anh chị đã lo lắng cho em, nhưng chia tay Long, em đã cân nhắc kỹ, không phải vì anh chị đâu!”.

Sau đó, dì Thanh tiếp tục sống một mình và tiếp tục kinh doanh. Thỉnh thoảng dì đến nhà tôi chơi, vui vẻ và thanh thản. Bởi dì không còn phải bắt buộc mình thể hiện điều gì đó, chứng tỏ điều gì đó nữa. Dì sống nhẹ nhõm và biết hạnh phúc đích thực là buông bỏ những thứ không thuộc về mình. 

Biên kịch Đỗ Trí Hùng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI