Yêu… hàng độc

01/01/2019 - 10:00

PNO - Ngày còn là thiếu nữ, chị Hằng không mơ người yêu bác sĩ, kỹ sư, cũng chẳng mơ người có ô tô nhà lầu, càng không phải một chàng trai tính tình hiền hậu. Chị mơ yêu một… tên tướng cướp...

Đó là một chàng trai tính khí ngang tàng, nổi loạn như trong những bộ phim cao bồi hay các vở cải lương thời xa xưa. Chàng trai đó bị cả xã hội ruồng bỏ, căm ghét, khinh khi nên chàng cũng coi thường cả xã hội.

Tất nhiên, tính khí ngang tàng, nên chàng chẳng phải là kẻ lụy tình, chàng không bao giờ màng đến chị, quyết không để tình cảm chi phối con đường giang hồ nổi loạn của mình. Nhưng nhất định là chị sẽ yêu chàng với một tình yêu trong sáng thủy chung. Và rồi tình yêu đẹp của chị sẽ cảm hóa được kẻ nổi loạn, đưa chàng hoàn lương…

Yeu… hang doc
Ảnh minh họa

Mơ sao thì người vậy. Chị Hằng là cô gái đa cảm và lãng mạn bậc nhất. Chị xinh đẹp, tinh tế, lãng mạn, biết làm thơ và thổi sáo như… Trương Chi. Với nhan sắc và tài năng đó, chẳng hiếm người đeo đuổi chị từ khi chị mới 16. Trong số họ, không ít chàng con nhà tử tế, gia giáo, hiền lành say chị như điều đổ, nhưng chị cư tuyệt hết. Lòng chị dửng dung với những người nghe lời cha mẹ và thầy cô, những gương sáng người tốt việc tốt của xã hội. Chị bảo họ nhạt nhẽo và đáng chán, y như cuộc đời họ. Chị không muốn phí hoài tình cảm của mình cho những chiều lượn phố, ăn chè và nắm tay nhau thì thầm về chuyện sinh con đẻ cái.

May thay, à không, với chị là rủi thay, đời này không có nhiều tướng cướp, nhất là một tên tướng cướp lãng mạn, biết quy phục tình yêu như chị mong muốn, nên giấc mơ của chị Hằng mãi chỉ là giấc mơ. Có điều, vì bản chất vẫn cứ là bản chất, chị Hằng vẫn chẳng thể quen được với những tình yêu hiền lành, giản dị. Đến tận 30 tuổi, rồi sang tuổi 31, 32, đường tình duyên của chị vẫn lận đận; bởi khi đã trưởng thành, chín chắn hơn hồi mười tám đôi mươi, thay vì các tướng cướp, chị khẳng định sẽ chỉ yêu những “độc bản”.

Những “độc bản” của chị Hằng là những chàng trai hơi có chút khác người, thậm chí lập dị. Họ là những họa sĩ, nhà thơ, biên kịch, kiến trúc sư hay nhân viên văn phòng bình thường nhưng đầy cá tính. Chưa xét tài năng, họ có vẻ ngoài khá nổi loạn, khác người như kiểu tóc dài buộc túm, quần áo bụi đời, đôi khi còn xăm trổ đâu đó hay đầy mình. Tính cách người thì ngông nghênh, người lại quá ư trầm mặc. Có người cao ngạo, coi mình là thiên tài không gặp thời; có người lại tự ti, đau khổ vì thất thế.

Những người đàn ông mà các cô gái khác thường tránh xa thì chị Hằng lại lao vào yêu. Chị nghĩ, chỉ có chị hiểu và yêu được họ. Chị là nguồn cảm hứng cho họ sáng tác hay là động lực cho họ sống một cách tự do phóng khoáng theo ý mình. Chị chấp nhận họ và mang đến cho họ những điều không cô gái nào mang đến được. Những tình yêu của chị lúc nào cũng bắt đầu cực kỳ lãng mạn, quyến rũ và đặc biệt theo cách của chị và họ. Chúng không giống ai cả nên vô cùng thú vị.

Yeu… hang doc
Ảnh minh họa

Song phải thừa nhận một điều rằng, khi sở hữu những “độc bản”, cùng với sự kiêu hãnh và thích thú vì nó lạ và độc, đôi khi bạn sẽ phải nhận thêm một phần “tặng kèm” là nó không “hoàn chỉnh”. Cùng với những tính cách đặc biệt tốt đẹp hay tuyệt vời, lạ của các anh chàng “độc bản”, chị Hằng nhận thêm những phần bonus như… ở dơ, uống rượu, hút thuốc nhiều, cộc cằn… Đó là chưa kể những kẻ có tinh thần tự do thái quá đến mức không coi trọng những nguyên tắc cơ bản của các mối quan hệ như chung thủy, chu đáo, quan tâm…

Với những cá tính lạ đó, một thời gian ngắn, mới mẻ ban đầu thì có thể thú vị, nhưng khi đời thường đã vào nhịp vào nếp thì vấn đề sẽ phát sinh. Có hy sinh, cao thượng, ngông cuồng đến mấy, rồi người con gái cũng vẫn mong muốn được người yêu thể hiện tình yêu, được quan tâm, chăm sóc, chiều chuộng hay ít nhất là được người ấy thể hiện trách nhiệm một người đàn ông, người chồng, người cha… Những điều ấy, đôi khi rất khó đi vào nhận thức của những người đàn ông được coi và tự coi mình là “độc bản”.  Thậm chí, nếu cuối cùng có hiểu ra, họ cũng không biết cách thể hiện hay thể hiện chúng theo cách lạ và độc của mình. Kết quả: mọi cuộc tình của chị Hằng đều đi vào ngõ cụt sau vài ba năm, thậm chí chỉ vài ba tháng.

Dù thất bại bao nhiều lần, chị Hằng vẫn chỉ yêu những anh chàng kỳ lạ như thế. Và thay vì cố làm cho nhau tốt đẹp hơn, dùng tình yêu giúp cho sự “độc bản” ấy trở nên hoàn chỉnh thì chị Hằng lại yêu chiều họ, muốn họ nghĩ rằng, chỉ có chị mới hiểu họ và tôn thờ họ. Những cái xấu có thêm cơ hội bộc lộ, cái tốt lại bị dìm đi, chìm khuất; cho đến khi cả họ và chị đều không còn chịu nổi nhau.

Ông bà bảo: nồi nào úp vung đó. Với kiểu yêu và chọn lựa người yêu của mình, chị Hằng là một cái vung lạ. Những cái nồi lạ quá nhiều cách méo nên chị chưa tìm được nồi nào trùng lắp với chỗ méo của mình. Vậy nhưng chị vẫn cứ khăng khăng tìm và yêu những “độc bản”. Trách gì trời, người ta bảo “tính cách làm nên số phận” là vậy. 

Song Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI