Yêu, chia tay đều không lý do

06/06/2018 - 14:00

PNO - Cứ khi rảnh rỗi là tôi lại nhớ về chuyện tình buồn của mình. Có lẽ, nếu cuộc tình kết thúc với một lý do để ta bám víu, làm cớ cho khỏi nuối tiếc thì dễ chịu hơn một kết thúc không rõ nguồn cơn.

Ngày đó, chúng ta đã yêu bằng con tim vẹn nguyên, với những cái nắm tay hờ, những vòng tay ấm và những giọt nước mắt, nụ cười trên giảng đường đại học. Ngày đó hãy còn đẹp lắm - chỉ cần nhìn vào mắt nhau đã hiểu người kia đang nghĩ gì và cũng đủ chín chắn để nhận ra tất cả nỗi buồn rồi cũng sẽ qua, chỉ tình thương là vẫn đong đầy và những kỷ niệm qua năm tháng mới đi cùng ta mãi mãi. Ngày đó, giữa mùa hè đầy nắng, hoa phượng rơi đầy sân, ta bỗng nhiên sợ mất em nên đã nói rõ lòng mình và em đã gật đầu.

Yeu, chia tay deu khong ly do
 

Em ở bên ta tựa ánh nắng thu - đủ ấm khi se lạnh mà không làm chói mắt. Tình cảm của hai đứa lúc nào cũng êm thấm diệu kỳ, không quá se sắt, cũng không quá cháy bỏng - như em vẫn hay đùa là “nhàn nhạt, nhưng bền lâu”. Ta từng giận khi nghĩ em đánh giá tình cảm ta nhạt nhẽo, nhưng rồi ta cũng hiểu, khi mới bắt đầu, chớ nên (mà cũng chẳng thể) buộc ai đó yêu mình cháy bỏng. Một thời gian sau, ta lại giận khi em vẫn bảo tình ta nhàn nhạt, nhưng rồi ta hiểu, đó chỉ là cách em giấu đi nỗi xấu hổ khi nói về một mối tình.

Sang năm thứ ba, ta chẳng còn giận nữa, vì ta hiểu, chúng ta đều biết nó đã quá đủ cho một cuộc giận hờn, quá nồng thắm cho một mối tình thuở sinh viên. Nhưng khi ta bắt đầu hiểu ra thì cũng là lúc em rời xa ta, mà ta đã không nhận ra hoặc ta đang cố huyễn hoặc rằng mình hiểu em, nhưng thực tế lại chẳng hiểu gì về em cả.

Người ta thường nói, cuộc tình không có chút sóng gió sẽ đẩy lứa đôi xa cách, để những thứ khác chen vào. Ta cứ nghĩ chẳng qua do thiên hạ ganh tị với những người đang hạnh phúc, cho đến một ngày, khi em hất nhẹ cái nắm tay của ta và trốn tránh ánh nhìn khi có người tình cờ đi ngang đã khiến ta ngờ ngợ. Nhưng ta đã quá ngốc nghếch hay do sợ hãi nên đã cố trốn tránh cảm giác của mình. Ta vẫn ở bên em như chân lý, vẫn tha thứ khi em có phút chốc quên mình và vẫn lo lắng cho em khi em vì đội mưa đi chơi với ai đó rồi bị cảm.

Yeu, chia tay deu khong ly do
 

Chúng ta đã bắt đầu ngày mới bằng những cuộc cãi vã và kết thúc ngày bằng những giọt nước mắt. Những khoảng trống vô hình ngày càng nở rộng ngăn giữa ta và em. Những lý do ngày xưa em yêu ta nay trở thành lý do khiến em ghét ta. Những lỗi lầm cỏn con mà ngày xưa em luôn sẵn lòng bỏ qua giờ trở thành những rào cản lớn đến mức hai đứa có muốn tới gần nhau cũng khó. Rồi cũng tới ngày ấy - khi giọt nước tràn ly biến thành những lời cay đắng tuôn trào nơi khóe miệng, thành tiếng chia tay thì tất cả những kỷ niệm thuở yêu nhau đã mang tên ký ức.

Mãi cho tới bây giờ, em vẫn chẳng cho ta một lý do khả dĩ cho lời chia tay năm ấy. Còn ta, như một kẻ điên cuồng đi tìm lời đáp cho những tổn thương đang gánh chịu nên ngày nào cũng hỏi em trăm ngàn lý do. Đáp lại, em chỉ cười: “Chúng ta chia tay để tình mình mãi đẹp”. Ta đổ cho em có người khác, em hỏi, “anh nghĩ được đến thế thôi sao?”. Ta trách em thay lòng, em nhoẻn miệng mà nước mắt rơi, không một lời bào chữa.

Ta tự nhận lỗi, hỏi em phải chăng có phút nào ta không hoàn hảo, xin em chỉ ta sửa chữa; em quay lưng: “Những gì đã là quá khứ thì đừng nhắc lại nữa”. Cứ thế, chúng ta xa nhau mà ta không biết rốt cuộc mình đã sai gì, để còn có thể cứu vãn.

Ba năm sau, em lấy chồng, có gửi thiệp mời ta. Cầm thiệp cưới của em trên tay, vẫn là nét chữ trong những phong thư khi xưa chúng ta vẫn gửi cho nhau, có điều ngày nay nó viết trên mảnh giấy khiến ta đau lòng khi nhận. Ta vẫn chẳng biết câu trả lời vì sao chúng ta mất nhau. Ta vẫn nuối tiếc hoài niệm đẹp. Còn em, em đã tìm được một nửa của đời mình - một người em sẽ yêu thương trọn kiếp.

Thời gian trôi vẫn trôi, ta vẫn mang trong mình một trái tim đau như mùa hè năm ấy, một mùa hè có em, một mùa hè mất em và mãi vẫn không chịu hiểu: tình yêu vốn chẳng có lý do nào, cả lúc yêu và cả lúc chia tay. 

 Lê Hứa Huyền Trân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI