Yêu cháu

12/06/2024 - 12:43

PNO - Tôi trông tin của từng đứa cháu, dõi theo và luôn mong mỏi chặng đường chúng đi qua ít gập ghềnh, dẫu có thành công hay thất bại, tôi sẽ luôn ở bên cạnh chúng.

Tác giả và đứa cháu trai đầu tiên. Nay cháu đang học tiến sĩ tại Mỹ
Tác giả và đứa cháu trai đầu tiên. Nay cháu đang học tiến sĩ tại Mỹ.

Tôi nhớ như in ngày tôi có đứa cháu đầu tiên, anh rể tôi chạy xe tới nhà để báo tin. Ngày đó điện thoại cầm tay chưa có, nhà tôi có điện thoại bàn, nhưng anh lại chọn cách báo trực tiếp. Anh nói với giọng điệu nhẹ nhàng như thường lệ, nhưng tràn đầy hạnh phúc: “Chị sinh cháu trai tối hôm qua”, rồi phóng xe đi mất.

Tôi còn nhớ mình đã rất vui, nôn nao muốn chạy xe lên bệnh viện thăm chị, thăm cháu, nhưng phải ở nhà đợi ba tôi về để báo lại, rồi đợi ông phân công xem ai vào trước, ai vào sau.

Sau đó là những ngày ngủ cùng chị trong bệnh viện, ở nhà để chăm cháu. Tôi đã ẵm bồng, hôn hít thằng nhỏ suốt nhiều năm tháng. Chị tôi sinh cháu thứ hai sau đó vài năm, tôi lại cùng chị đút cơm, tắm rửa cho cháu; thay chị bế cháu lớn để cháu không thấy tủi thân khi mẹ chăm em.

Rồi cặp cháu trai sinh đôi của người chị thứ hai ra đời. 2 nhóc trai nghịch ngợm, rất thích lên nhà dì chơi, tranh nhau bấm thang máy, xuống hồ bơi vùng vẫy rồi ngồi quây quần ăn cơm dì nấu.

Ngày em trai báo tin tôi có cháu gái là khi tôi vừa mới lập gia đình và rời khỏi Việt Nam. Tôi dạo khắp các cửa hàng bên Anh để mua đồ cho cháu. Khi tôi về Việt Nam thì bé lên 2 tuổi, đã biết ngọng nghịu gọi cô và tên dượng. Tôi dồn hết tình yêu thương cho cháu trong chuyến về thăm nhà ngắn ngủi. Em cháu cũng là một bé gái và mọi người cứ bảo cháu rất giống tôi. Khỏi phải nói, mỗi khi dạo phố mua sắm, thấy gì hay hay, phù hợp với 2 cháu gái, tôi lại mua rồi chờ đến ngày về Việt Nam để chưng diện cho cháu.

Thỉnh thoảng, tôi giở xem lại hình của các cháu từ khi chúng còn là những đứa trẻ cho đến bây giờ là những thanh niên sắp thành người lớn, tôi lẩn thẩn nghĩ điều gì đã làm cho tôi thương và nhớ những đứa trẻ này nhiều đến vậy? Tại sao tôi lại thấy vui khôn tả khi nghe tin chị tôi sinh đứa cháu đầu tiên, rồi thấy thương nó ngay dù chưa kịp thấy mặt? Tại sao tôi thấy nhớ, thấy thương 2 đứa cháu trai nghịch ngợm “như quỷ sứ” hồi chúng còn nhỏ và thấy mừng khi chúng lớn lên thành những thanh niên cao lớn, hiểu chuyện, đạt thành tích tốt ở trường?

Khi tôi nghe cô cháu út đậu vào trường cấp III với số điểm cao ngất, tôi vội báo tin cho chồng để gọi điện và cùng vui với cháu. Tôi cảm động muốn khóc khi cháu gái lớn tỉ tê kể chuyện nhà cho tôi nghe, thấy cháu là cô gái tốt tính, biết quan tâm đến mọi người. Tại sao tôi cứ mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những đứa cháu như thể chúng gắn liền với thân thể của mình?

Tác giả luôn giữ những tấm hình khi các cháu còn nhỏ. Trong ảnh là 2 đứa cháu gái, con của em trai tác giả
Tác giả luôn giữ những tấm hình khi các cháu còn nhỏ. Trong ảnh là 2 đứa cháu gái, con của em trai tác giả.

Có phải vì có cái gọi là tình máu mủ, dòng máu chảy trong tôi, cũng là dòng máu chảy hòa trong chúng? Có phải vì cái gọi là tình chị em đã nối dài để tình yêu thương gia đình trải dài mãi? Cái ngày anh rể báo tin chị tôi sinh bé, tôi thương chị một mình nằm viện vì má tôi mất sớm, dù chưa trải qua sinh nở, nhưng tôi tưởng tượng chị nằm chịu đau một mình.

Có phải vì nghe thấy đứa cháu trai nói những câu tình cảm, biết quan tâm, tôi thấy hình ảnh người chị thứ hai của tôi trong đó? Nhìn 2 đứa cháu gái thích nuôi cá, nuôi chim, tôi nhớ ngày nhỏ tôi đã cùng em trai rửa hồ, thay nước rồi chở nhau đi mua cá hay 2 chị em cùng nhau chăm sóc những con chó nhỏ.

Ngày còn bé, tôi chỉ biết nhà là ba má và mấy chị em với nhau. Bây giờ, nói về gia đình, đó là ba má, mấy chị em, anh rể, em dâu và các cháu.

Tôi vui khi nghe mỗi gia đình nhỏ nơi quê nhà ấm êm hạnh phúc. Tôi trông tin của từng đứa cháu, dõi theo và luôn mong mỏi chặng đường chúng đi qua sẽ luôn suôn sẻ, ít gập ghềnh, dẫu có thành công hay thất bại, tôi sẽ luôn ở bên cạnh chúng.

Phan Quỳnh Dao

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI