Yên tâm, đã có con. Mẹ đừng sợ!

22/03/2017 - 14:07

PNO - Con rủ 'mình đi xem rắn đi mẹ'. Mẹ le lưỡi, lắc đầu từ chối. Trên đời này, mẹ sợ nhất là rắn, ngay cả rắn trong hũ rượu.

Cái da rắn lột mẹ cũng sợ. Con rắn giả mẹ cũng sợ. Rắn là nỗi ám ảnh của mẹ. Vậy mà, lần nào đi Sở thú, con cũng rủ xem rắn. Thấy mẹ lắc đầu, con tiu nghỉu, đành để mẹ đứng ở ngoài. Ba dắt tay con vào khu dành cho động vật bò sát.

Yen tam, da co con. Me dung so!
Mẹ yên tâm nhé, đã có con bên cạnh (ảnh do tác giả cung cấp)

Sau nhiều lần, con nắm được… thóp mẹ. Có những lúc, đang ngồi chơi trong nhà con rủ:
- Đi xem rắn đi mẹ!
- Trời ơi, mẹ sợ lắm!
- Có gì đâu mà mẹ sợ. Người ta nhốt hết rồi, nó có cắn đâu.
- Nhốt mẹ cũng sợ.
Mẹ làm bộ so vai, nhăn mặt. Con cười nắc nẻ, ôm lấy mẹ:
- Yên tâm, đã có con. Mẹ đừng sợ.
Chiều con, mẹ đành 'nhắm mắt đưa chân'. Mà đúng là mẹ nhắm mắt thật. Con dắt mẹ đi, hai mắt mẹ chỉ mở ti hí để thấy đường chứ chẳng dám nhìn con gì hết. Rồi mẹ đi ào cho nhanh ra khỏi nơi đó. Con nhẩn nha coi chán, chạy ra kiếm mẹ rồi lại vừa cười vừa lêu lêu mẹ.

Lần gần đây nhất, mẹ mang về cuốn sách Bách khoa toàn thư về động thực vật. Con thích lắm, vừa coi hình vừa đánh vần chữ được chữ không. Mới bập bẹ học chữ cái để chuẩn bị vào lớp 1 nên với con, cái gì cũng mới lạ. Mắt mẹ bị cận và loạn nhưng ở nhà, những lúc nghỉ ngơi, chơi với con hoặc đọc sách thì mẹ không đeo kính. Con làm bộ chăm chú vào hình vẽ cuốn sách rồi kêu mẹ: 'Mẹ, cái này là gì vậy mẹ?'.

Không đeo kính nên mẹ phải dí sát xuống mới nhìn rõ được. Mẹ chưa kịp giật thót mình thì con đã bò lăn ra cười. Mẹ bị mắc lừa rồi. Đó là hình con rắn to đùng. Mẹ buông sách, ôm con bé lém lỉnh của mẹ. Tiếng cười trong vắt của con xóa tan mọi mỏi mệt.

Từ khi nhỏ xíu, trong suy nghĩ, con đã là người bảo vệ mẹ. Con hay nói: 'Ai làm gì mẹ, mẹ nói con, con xử lý người đó cho'.

Dì Thanh làm chung phòng và rất thân với mẹ. Dì Thanh lớn hơn và cũng 'dữ' hơn mẹ. Mỗi lần dì Thanh nói gì, con hay răm rắp nghe theo, dù có khi phải cố gắng chịu đựng vì con sợ. Vậy mà có lần, con dám đứng ra bảo vệ mẹ trước dì Thanh. Hôm đó mẹ đi làm về, ăn cơm xong thì lại phải vào cơ quan làm ca tối.

Con phụng phịu: 'Mẹ làm gì mà làm hoài vậy?'. Mẹ bảo: 'Bữa nay mẹ làm giùm dì Thanh'. Con nhăn mặt: 'Sao dì Thanh không làm mà nhờ mẹ làm?'. 'Vậy mẹ gọi điện cho con nói chuyện với dì Thanh nha'. Con gật đầu liền. Nghe dì Thanh a lô, con lên tiếng liền: 'Sao dì Thanh không làm mà bắt mẹ con làm hoài vậy?'. Hóa ra, dù con vẫn thường sợ dì, nhưng để bảo vệ mẹ, con 'quên sợ' luôn, như con vẫn nhắc đi nhắc lại 'Yên tâm đi, có con đây, mẹ đừng lo'.

Suốt cuộc đời này, mẹ sẽ chẳng lo lắng rằng mình sẽ không thể vượt qua khi có chuyện khó khăn, bởi đã có con bên cạnh. Cho dù bao nhiêu khó khăn ở phía trước, cho dù đầy rẫy những chông gai chờ đón mẹ con mình, chỉ cần có con, mẹ đều có thể vượt qua. Vì, con luôn nắm tay mẹ thật chặt, như khi con dắt mẹ đi qua khu nuôi bò sát, khi con bảo mẹ nhắm mắt để con dắt qua bức tượng rắn ngay đầu đường vào khu trưng bày, khi con ôm hôn lên vết thương của mẹ, khi con khóc vì mẹ đau…

Tình yêu thương mà con dành cho mẹ không gì có thể đánh đổi được trong cuộc đời này, con gái yêu à!

Phương Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI