|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Cho dù đã lấy chồng, có con và đang sở hữu ba mươi mấy cái xuân xanh, khi thiên hạ dần dần chuyển sang tính ngày tính tháng bằng lịch âm và trên phây đã tự mình đăng bao nhiêu cái tút về chuyện tết nhất định không làm gì sắm gì; sự thật là từ 20 tháng Chạp trở đi, nàng vẫn lu bù mua sắm và dọn dẹp, không làm sao khác được.
Dọn được một góc phòng khách là thấy cần mua một cây tắc trái vàng óng, căng mọng về chưng. Dọn được mấy chậu cây trước sân thì cô bạn thân chở sang cho cặp bông giấy hồng cam trắng tưng bừng rạng rỡ. Cứ vậy mà tết tràn vào nhà.
Chiều 29, nàng mở những bó thanh liễu, cắm một bình hoa chưng phòng khách. Khi cây bạch mai ngoài sân nở những bông trắng hân hoan, nhà cửa sáng trưng, sạch sẽ ấm áp, nàng bỗng giật mình: chưa có bộ áo dài cho tết. Mà sao năm nay nhiều áo dài đẹp quá, thoải mái tươi tắn quá, mà lại còn rẻ nữa, sao không mua cho được chứ. Cả năm có mấy ngày tết, áo dài ơi…
Ai nói năm qua là một năm kinh tế buồn, nàng gật đầu ngay tắp lự. Nhưng chắc cũng vì cái câu rất hay nghe trong những ngày cuối năm ấy mà những người mẹ, người vợ như nàng đã cố gắng sắm tết cho… đầy đủ. Nàng nhớ ngày còn thơ ấu, nhớ mẹ mình gần tới tết mỗi ngày đều hay để mắt thăm chừng rất kỹ trong nhà. Tối 30, trước giờ giao thừa, hũ gạo, hũ muối, mấy lu nước đều phải đầy ăm ắp.
Ngày tết là như vậy, có ai ăn tết 1 ngày, 1 giờ thôi đâu. Ai cũng nhìn trước ngó sau, nghĩ về năm qua, nghĩ về năm tới, cố gắng để bản thân thoải mái, thong thả; đụng tới đâu, cần cái gì cũng sẵn có, không thiếu hụt, bực bội, khó chịu. Nàng hiểu điều đó. Chồng nàng bảo quanh năm nhà cửa gọn gàng rồi, em đâu cần dọn. Nhưng dọn dẹp nào phải chỉ để cho sạch sẽ, mà quan trọng hơn là để người trong nhà biết mình đang có cái gì, đang thiếu cái gì.
Nhờ những ngày loay hoay soạn ra, cất lại đó, nàng phát hiện nhiều thứ mình có mà mình không biết. Như bữa soạn ra mấy cục lọc nước, kịp lúc thay cho bình lọc của cả nhà, hay cái nồi áp suất, tấm khăn trải bàn có lần nào đó nàng mua vì quá thích, cứ nghĩ “để đó có lúc cần dùng” mà rồi quên mất.
Chồng nàng hay chọc ghẹo: bà xã vô tình lượm được bí kíp - “Ủa, đồ này ai mua về vậy ta?!”. Khi nhìn những món đồ lâu nay mới tìm lại được trong nhà mình, nàng thấy có niềm vui bù đắp. Nghĩ kỹ lại, cũng vì năm nay doanh thu eo hẹp, công ty cho nghỉ tết dài, nàng mới có thời gian để ở nhà, dọn dẹp sắp đặt. Cũng có tiếng thở dài hoài nhớ những năm công việc nhiều, xông xênh tiền thưởng, thoải mái vung tay mua sắm. Nhưng buồn thì cũng vậy thôi, khó khăn chung của cả thiên hạ, nào phải riêng nhà mình. Mà rồi tết lại đến rộn ràng quá, nhiều chờ mong quá, mình cũng còn trẻ quá, không buồn mãi được.
Hàng xóm cho 1 hũ dưa món, 1 đòn bánh tét, chị san sẻ nửa ký tôm khô mang sang biếu lại. Chị bạn đồng nghiệp khéo tay nhồi mấy ký khổ qua, chia mỗi nhà 5, 7 trái. Thời giờ, ăn uống không bao nhiêu, chia sẻ cho nhau có thêm thứ này thứ khác trong nhà, ai cũng thấy vui mắt vui miệng. Đắp đổi, cân đong đo đếm suốt những ngày giáp tết vậy mà vui lắm, rồi cận chiều 30 cũng thấy ấm no, đầy đặn trong mỗi nhà. Mỗi ngày, mở tủ lạnh, nhìn chồng con vui vẻ với những bữa cơm nhà năm mới, nàng thấy mình thật giỏi, thấy hạnh phúc thực sự từ bàn tay của mình mà tỏa ấm, nên hình nên vẻ trong nhà.
Xuống phố những ngày tết năm con rồng, nàng nghĩ Sài Gòn thật kỳ lạ. Ai cũng nói năm rồi khó khăn mà thành phố vẫn hào hoa, “chơi lớn”, long lanh rực rỡ niềm vui những ngày xuân. Nào phải khó khăn làm héo những sắc màu tươi thắm đón năm mới về. Mà cũng phải, như gia đình nàng, dù khó khăn là thật, vợ chồng con cái vẫn xúng xính áo dài ra đường hoa xem rồng đón tết - chiếc áo dài nàng mới sắm năm nay.
Chừng như khó khăn cũng là một gia vị đặc biệt, một thoáng gừng cay muối mặn, cho cái tết này được thấm hơn, khác biệt, sâu sắc hơn trong cảm nhận của mỗi người. Xuân về, tết đến vẫn vui, vẫn đủ đầy trong sự thu xếp, vén khéo của mỗi gia đình.
Nàng trở lại công ty làm việc hơn 1 tuần, thấy biết ơn sự bận rộn đang mang lại niềm hy vọng cho mình. Nào phải chỉ là lao động hay kiếm tiền, công việc với nàng như là điều quen thuộc mang lại sự bình yên thường nhật. Hoa vẫn đó, rồng vẫn đó, trên đường hoa vẫn thoáng những tà áo dài mềm mại bay.
Tết năm nay bình yên và nhẹ nhàng, không xô bồ, không vội vã, bớt đi nhiều sắm sửa thừa mứa, khoe khoang quá đà. Cũng như gia đình nhỏ của nàng, phố phường đang tận hưởng một mùa xuân bền vững hơn, xanh hơn và đằm thắm nghĩa tình hơn.
Hoàng Mai