Xuân sau con sẽ về trồng cho mẹ vạt hoa ngũ sắc

21/01/2025 - 14:00

PNO - Tết năm nay, con trai không được sống trong không gian đầy màu và mùi thương nhớ đó vì bận làm nghĩa vụ ở miền biên giới.

Con trai gọi về cho tôi, hớn hở kể chuyện mùa xuân nơi xa, rằng con và đồng đội được giao trồng hoa đón tết. Tiểu đội của con phụ trách đến 8 luống hoa nên con biết hoa cúc ngũ sắc có tên gọi khác là hoa cúc nhám.

Con giải thích: “Vì cái lá nó nhám nhám đó mẹ. Người ta đặt tên như vậy để phân biệt với đủ thứ hoa cúc khác”.

Nhờ vào bộ đội, con mới biết, cúc ngũ sắc, còn có tên là hoa cúc nhám.- Ảnh minh họa
Nhờ vào bộ đội, con mới biết, cúc ngũ sắc còn có tên là hoa cúc nhám (ảnh minh họa)

Trong muôn thứ hoa mà tôi hay trồng trước nhà, con nhớ nhất loài hoa này, vì năm nào tôi cũng mua vài chậu về chưng trước sân. Tôi nói, loài hoa này làm tôi nhớ quê xưa, nhớ những cái tết còn ông bà cố.

Quê tôi nghèo, tết không có gì ngoài những bông hoa dân dã điểm tô sắc xuân. Trong đó, so với cúc vàng, vạn thọ hay hoa mai, thì cúc ngũ sắc chính là loài hoa… rẻ nhất.

Nó rẻ vì dễ trồng. Ngày xưa, trước tết tầm 3 tháng, bà cố sẽ làm đất, rải hạt, tưới nước đều đặn mỗi ngày, cứ vậy là đúng rằm tháng Chạp, hoa bắt đầu bung nụ và nở rộ đến hết tháng Giêng.

Loài hoa ấy làm sân nhà rực rỡ, cứ vậy mà theo suốt tuổi thơ của tôi. Cho đến khi lớn lên kết hôn và về nhà chồng, tôi không quên được sắc hoa màu nhớ năm xưa, thế là mà năm nào nhà tôi cũng có hoa ngũ sắc.

Nói là ngũ sắc, nhưng chưa bao giờ con trai thấy đủ 5 màu hoa, mà mỗi chậu thường chỉ 2 - 3 màu. Và rồi năm nào tôi cũng đi ra đi vào càu nhàu: “Kỳ ghê, năm ngoái không thấy màu đỏ tía, năm nay thì không có 1 chậu nào có bông vàng…”.

Con trai nói con rất nhớ những lần như vậy, chồng tôi luôn cười cười, hứa: “Ừ, sang năm đi lùng tiếp cho đủ 5 màu nghen!”. Và thật, năm vừa rồi chồng tôi mua luôn 10 chậu, gom từ nhiều tiệm, chở về cho đủ sắc màu. Nhưng tôi vẫn chưa vừa ý: “Cây thì cao, cây thì thấp, sắp xếp kiểu gì trông cũng khó coi ghê!”.

Chồng tôi ngồi dưới cây mai già, khề khà cười: “Ừa, sang năm đi mua, tui sẽ mang theo dây thước, lấy ra đo!”. Tôi nghe xong cũng bật cười, nhà cửa rộn vang màu và mùi của tết.

Tết năm nay, con trai không được sống trong không gian đầy màu và mùi thương nhớ đó vì bận làm nghĩa vụ ở miền biên giới. Đây là cái tết đầu tiên con xa nhà, nên con bồn chồn, tôi cũng không yên. Từ cả tháng dài trước đó, 2 mẹ con cứ bàn việc tết ở nhà. Dù biết con không thể về do là “lính mới” chưa đủ ngày để hưởng phép, tôi vẫn cứ mong mong, ngóng ngóng.

Khóm hoa con trồng rực trong nắng xuân
Khóm hoa con trồng rực trong nắng xuân

Biết tôi nhớ thương, nên mỗi lần gọi điện về, con hay kể chuyện vui. Rằng ở đơn vị có 2 con sáo sậu, không nhốt trong lồng mà thả bay tự do, được các chú các anh dạy nói: "nghiêm", "nghỉ", "chào chị", "chào anh".

Con khoe, con và các bạn đang dạy chim nói "chúc mừng năm mới". Dạy 3 tháng trời rồi nhưng 1 "bạn sáo" chẳng thèm nói gì, "bạn" còn lại suốt ngày nói “sống lâu trăm tuổi” để xin cơm.

Con kể rằng, hôm 22/12, nhân kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, con đệm đàn cho cả tiểu đội hát vang những bài ca cách mạng. Con đã đàn đến sưng tay, hôm sau đi làm nhiệm vụ bị các anh phát hiện và la một trận, nhưng lại ưu ái khen: “Chú đàn hay lắm!”.

Con tự hào kể tiếp: “Anh ấy mới chuyển về Ban chỉ huy nên không biết về con. Giáo viên dạy nhạc mà đàn hổng hay thì dạy ai!”…

Tối qua, trong cuộc trò chuyện đường xa, con trai dặn chồng tôi: “Cuối tuần đi mua hoa, ba nhớ mang thước dây đi đo cúc cho mẹ đó!”. Chồng tôi cười vang: "Ba đo theo gang tay được mà!". Ở đầu dây bên kia con cười theo, rồi hứa: “Mẹ đợi nha, sang năm con về, sẽ trồng cho mẹ 1 vạt hoa ngũ sắc, đúng 5 màu và đều tăm tắp nha!”.

Ừ, con trai, mẹ đang trông mùa xuân đó!

Nguyễn Thụy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI