Tuổi già sao cho vui?

Xuân… nhặt

19/12/2024 - 06:46

PNO - Nhà không rộng, chỉ có khoảng ban công là có thể nuôi cây. Vậy là ba cứ đem cây về chăm sóc, tưới tắm, nâng niu.

Từ những giò lan tàn héo, ba tôi mang về chăm sóc và cuối cùng hoa đã nở đẹp trên ban công - Ảnh do nhân vật cung cấp
Từ những giò lan tàn héo, ba tôi mang về chăm sóc và cuối cùng hoa đã nở đẹp trên ban công - Ảnh do nhân vật cung cấp

Cuối tuần, ghé thăm ba mẹ, tôi hết sức thích thú khi thấy những giò phong lan khoe sắc ngoài ban công. Những đóa hoa lan trắng rung rinh rực rỡ trong cái chớm lạnh đầu đông, giữa những tòa nhà cao tầng, bên dưới là phố xá xe cộ tấp nập, cho tôi một cảm giác thật êm đềm, thư giãn.

Ba tôi bảo đó là mấy chậu lan đã tàn héo của người hàng xóm tính đem bỏ, được ba xin về trồng. Không phụ công người có lòng, lan đâm chồi, bung nụ, khoe sắc, kiêu hãnh không thua gì những chậu lan đắt tiền được trưng bày trong các shop hoa tươi.

Tôi vẫn hay đùa với ba rằng: “Nếu nhà văn Kim Lân có vợ nhặt, thì ba của con có xuân nhặt”. Vì sao lại là “xuân nhặt”? Đó là cách gọi của mẹ con tôi về thói quen của ba tôi - đi xin những chậu hoa tàn ngày tết, đem “hồi sức cấp cứu” để cho chúng một cuộc đời mới.

Như có mối duyên nợ đặc biệt với cây cỏ, ba tôi không chịu được khi thấy ai đó vứt bỏ cây xanh. Không chỉ xin những cây héo, tàn, trổ hết bông… của người quen và người không quen, ông còn để ý giải cứu tới cả những phận hoa, phận cây bị ném vào thùng rác, bị bưng lên xe chở rác. Nhờ vậy mà nhà tôi thường có cây, có hoa quanh năm.

Những gốc đào nở hết chỉ còn lơ thơ lá xanh được ba đem về thay chậu, vô đất, bón phân. Những nhành mai rụng hết bông cũng được ba đem giâm xuống chậu, hy vọng có thể bén rễ. Có lần, cô hàng xóm mua tuyết mai về chờ bung nụ, trổ hoa, mà mãi cũng chỉ thấy những cành khẳng khiu. Hết kiên nhẫn, cô đem mớ tuyết mai quẳng vào thùng rác. Ba tôi đem về, cặm cụi tưới tắm. Ít lâu sau, ông mang cả bình tuyết mai lung linh sang cho cô hàng xóm mà cô cứ tròn mắt vì ngạc nhiên.

Nhà không rộng, chỉ có khoảng ban công là có thể nuôi cây. Vậy là ba cứ đem cây về chăm sóc, tưới tắm, nâng niu, chờ cây xanh lá, trổ bông thì đem tặng cho bạn bè, con cháu, người thân… để còn có chỗ đón những cây khác về. Mỗi lần nhìn ba say sưa với công việc ông yêu thích, tôi lại thấy lòng mình bình an đến lạ. Mong ước của tôi là có tiền mua cho ba má một mảnh vườn nhỏ, để ba có thể thỏa thích trồng những cây, những hoa ông thích.

Tết năm nay, mấy anh chị em tôi ai cũng than là chắc thưởng tết giảm, làm ăn khó khăn. Ba tuyên bố một câu: “Tết tụi con khỏi mua hoa. Ba tài trợ mỗi nhà 1 chậu mai kiểng, 2 giò phong lan, đảm bảo nở hoa đẹp”. Cả nhà vỗ tay hoan hô rần rần. Cả đời ba sống thanh sạch bằng nghề dạy học. Về già, ba lại góp nhặt những mầm xuân và gieo trồng bằng tình thương yêu, để mang đến những bông hoa tuyệt đẹp cho đời.

Lê Thanh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Trương Mỹ Hương 19-12-2024 08:36:23

    Đọc xong bài thấy thương Ông quá. Mình lại nhớ về ngày xưa Ba của mình cũng yêu cây, hoa .. dưới bàn tay chăm sóc của Ba, những cây hoa khoe sắc lung linh. Ba của minh đã đi xa và tất cả chỉ còn là kỉ niệm.

    • TRương MInh Hương

      chia sẻ với bạn. Hay là bạn cũng trồng hoa, cho cuộc đời thêm sắc màu. Chúc bạn niềm vui trong cuộc sống bạn nhé

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI