Xuân này con về, còn mẹ ở đâu?

26/01/2020 - 05:40

PNO - Nhạc xuân nhà hàng xóm thổn thức bài hát "Xuân này con về mẹ ở đâu", khiến tôi đổ gục vì nhớ mẹ. Dù lấy chồng gần hai mươi năm, dù không còn trẻ nữa, nhưng trong lòng tôi, còn mẹ mới còn mùa xuân.

Không phải xuân nào tôi cũng có điều kiện về quê. Dù vậy, ở nơi xa, tôi vẫn từng yên tâm là mẹ vẫn còn, chỉ là, xuân về mẹ thêm tuổi, thêm già, thêm lú lẫn. Xuân này, tôi không lấy lý do mẹ mất là không cần về tết. Về để níu kỷ niệm với mẹ, tại sao không? Nghĩ thế, tôi xếp vội quần áo. Kế hoạch bất ngờ bao giờ cũng cho một quyết định nhanh gọn.

Nhạc xuân nhà hàng xóm thổn thức bài hát “Xuân này con về mẹ ở đâu”, khiến tôi đổ gục vì nhớ mẹ. Ảnh minh họa
Nhạc xuân nhà hàng xóm thổn thức bài hát “Xuân này con về mẹ ở đâu”, khiến tôi đổ gục vì nhớ mẹ. Ảnh minh họa

 

Nhà mẹ, đằng sau cánh cửa là cái chổi quét nhà được đóng đinh, treo lên. Hộp kim chỉ, đặt gọn trên đầu tủ quần áo. Trong phòng tắm, luôn có cái đòn ngồi. Những vật dụng ấy, mấy mươi năm mẹ vẫn không dịch chuyển, “để đứa đi xa về không phải mắc công đi tìm”. Mẹ mất đi, anh trai tôi vẫn giữ nguyên nếp sinh hoạt thường ngày của mẹ, như thể mẹ chưa từng đi xa.

Tôi ra ngắm vườn cũ. Khoảnh đất này mẹ từng trồng hành, trồng ngò. Dựa hàng rào, mẹ trồng đậu đũa, đậu cô ve, khổ qua, dưa leo. Các loại cây mang dòng họ cải trồng thành luống thẳng tắp, mướt xanh. Tết này, anh tôi không trồng nhiều rau như mẹ, thấy đất để trống thì tiếc, nhưng lại nghĩ, dù sao anh cũng là đàn ông.

Tôi vào lật cuốn album ngày cũ. Tấm hình mẹ cắp rổ tre lom khom giữa vườn rau, là tấm ảnh mùa xuân đẹp nhất mà tôi từng xem. Anh trai tôi ghi lại được khoảnh khắc ấy về mẹ, cả nhà đều thích. Còn nhớ, khi ấy anh gọi to “mẹ ơi”. Mẹ, theo quán tính ngước lên nhìn, rồi kịp nhận ra con trai chụp ảnh, nên đã nhoẻn miệng cười rất xuân.

Hai cái tết sau ngày mẹ mất, anh trai đã không còn nấu bánh tét, anh bảo chỉ cần mua hai cái bánh để đơm bàn thờ là đủ. Ngày trước mẹ tôi nấu bánh tét trong cái nồi đồng lớn, nồi chứa cả ang gạo. Mấy con gái của mẹ lấy chồng gần, đều có phần, đứa nào ở xa thì mẹ nhờ xe đò vận chuyển. Cái nồi đồng giờ nằm im nơi góc nhà, như vật chứng cho những cái tết đong đầy ngày còn mẹ.

Tết nào cũng thế, mẹ cứ “bổn cũ soạn lại” những dưa hành, bánh tét, thịt muối, đơn giản vậy thôi, nhưng cái… bổn cũ đó trở thành hành trang cho những đứa con xa mỗi khi tết đến xuân về.

Phòng của mẹ vẫn còn đó, mọi vật dụng vẫn y nguyên. Bao gối, tấm drap trải giưởng, mùng mền của mẹ vẫn quen thuộc trong mắt tôi. Cái tivi lâu ngày chắc không người mở, nhưng chị dâu vẫn lau chùi sạch bóng.

Những mùa xuân tiếp nối, thời gian dù vẫn trôi, lòng con vẫn không thôi nhớ mẹ.
Những mùa xuân tiếp nối, thời gian dù vẫn trôi, lòng con vẫn không thôi nhớ mẹ.

Không còn nghe tiếng mẹ nói, không nhìn thấy bóng dáng mẹ, chỉ còn nghe thấy, nhìn thấy trong tâm tưởng, cũng đủ an ủi tôi, để rồi tôi nhận ra, xuân này xa cách mẹ, nhưng nỗi nhớ cụ thể hơn, hiện hữu và lung linh hơn nhờ quyết định về quê bất chợt này. Và trải nhiều cái tết nữa, nỗi nhớ của tôi về mẹ vẫn vẹn nguyên.

Trong cơn kiếm tìm hình ảnh người mẹ đã khuất, bài hát Xuân này con về mẹ ở đâu bất chợt vang lên, cho tôi một sự đồng cảm vô biên. Những mùa xuân tiếp nối, thời gian dù vẫn trôi, lòng con vẫn không thôi nhớ mẹ.

                                                                                                                                                             Song Nguyên

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • nangchieu 30-01-2020 13:34:46

    Giống tôi, 2 năm thôi nhưng 3 đấng sinh thành đã lần lượt ra đi. Ba chồng mới mất 3 tháng, phòng của Ba tôi vẫn để nguyên vậy, cứ như Ba mới đi Sg chưa về tới thôi mà...

  • ducphuong 26-01-2020 16:25:56

    Cảm ơn bài viết rất sâu sắc. Đọc mà xúc động quá. Cha, Mẹ với chúng con luôn là biểu tượng hết sức thân thương, thiêng liêng nhưng rất gần gũi. Năm cũ qua rồi. Đón năm mới vắng bóng Cha, Mẹ, lòng chúng con nhớ khôn nguôi.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI