Những ngày này, lang thang trên các con phố ở Cao Lãnh, có thể gặp vài chòm hoa cúc xếp dọc theo các khoảng đất trống hoặc những vỉa hè rộng. Ấy là một vài hộ dân gom cúc từ nhà vườn về, tranh thủ kiếm chút đồng lời những ngày giáp tết. Nhưng với tình hình kinh tế khó khăn như năm nay thì hên xui. Cứ nhìn các khoảng đất, vỉa hè chưa vơi được bao nhiêu mà đã gần 30 tết là hiểu.
Nhưng với tôi, cái màu vàng rực rỡ của đám hoa cúc ấy lại nhói lên trong tim những kỷ niệm của một thời con nít ở quê, với những cái tết quê. Cảm giác “nhói” lên ấy lại xuất phát từ cái thói đố kỵ hoặc nghịch ngợm rất trẻ con của vài đứa láng giềng nào đó thôi. Mà nhói thật. Bạn cứ hình dung khi mà mình bỏ ra bao nhiêu là công sức lúc xới đất, gieo hạt, chăm bẵm tưới tắm, đến lúc cây vừa hé lên vài cái nụ đầu tiên là có một bàn tay nào đó đến bấm mất, còn vứt đầy dưới gốc. Tức phát khóc.
Hồi đó, cứ vào khoảng giữa tháng Mười âm lịch là Ba tôi lại nhắc mấy chị em tôi lo trồng hoa đón tết. Đất ở quê rộng, nhưng trồng hoa đón tết thì chủ yếu là dải đất dọc theo hàng rào giáp với con đường làng chạy qua nhà và hai bên ngõ nhà mình. Mà mấy chỗ đó, dù là ngay trước nhà mình nhưng vẫn là chốn ông đi qua, bà đi lại, buổi tối không đèn đuốc, rất lý tưởng cho mấy bàn tay ngỗ nghịch đến phá chơi. Hồi đó thì làm gì có internet hay Google gì để mà học hỏi, cứ xới đất cho tơi, cho mịn và trộn với tro trấu, phân chuồng rồi rải đều hạt hoa.
Tưới sáng tưới chiều, giữ cho đất luôn luôn ẩm để hạt có thể nảy mầm, một lá, hai lá… cho tới khi cây lớn độ gang tay trẻ con thì tách ra, trồng riêng từng gốc trên đất, lấy mấy nan tre cắm chung quanh cho gà khỏi bươi, cứ vậy mà ngày ngày thăm nom.
Nâng niu, chờ đợi cho đến khi nó hé vài nụ đầu tiên, rồi bỗng một sớm thức dậy, háo hức ra thăm thì thấy bày ra trước mắt là một “thảm cảnh”: nụ đi đằng nụ, lá đi đằng lá. Đoán già đoán non cũng biết đứa nào phá, giận vài hôm rồi lại hi hi ha ha với nhau. Lứa chúng tôi trưởng thành rồi đi xa, thi thoảng tết về họp lớp, vẫn nhắc lại chuyện cũ rồi cười, đè nhau ra phạt rượu.
Bây giờ thì ngay cả ở quê tôi, cũng còn ít người tự trồng hoa cúc cho dịp tết. Trẻ con lo học nhiều và cũng còn bao nhiêu thú vui khác trên máy tính, điện thoại nên cũng chả có thời gian mà chăm bẵm cây cỏ. Thêm nữa, độ 20 tháng chạp là thuyền ghe chở hoa cúc đi kìn kìn ngoài sông. Cứ ra đó vẫy tay, tùy theo túi tiền nặng hay nhẹ mà lựa vài ba cặp đem về, chưng trong nhà cho có không khí tết hoặc để dành mùng 2 đem ra nghĩa trang lễ cầu cho ông bà.
Vậy nên những kỷ niệm kiểu như lứa trẻ con của bọn tôi ngày xưa, bọn trẻ bây giờ làm sao có được. Riêng tôi, cứ nhìn thấy đám hoa cúc trên vỉa hè đường phố lại bỗng nhớ tết xưa. Không biết giờ này ở quê, xuân có về trước ngõ?
Nam Khương