Xuân bình yên

18/01/2014 - 07:25

PNO - PNO - Tháng Chạp, những con phố Hà Thành như đắm chìm trong màu sắc. Màu đỏ thắm của hoa đào Nhật Tân, màu hồng phớt của bông lay ơn e lệ, được chở từ làng hoa Tây Tựu lên từ sáng sớm. Đầu các cổng trường đại học, đám sinh...

Nhỏ Út đón tôi đầu ngõ bằng những tấm giấy khen khoe thành tích trong năm học, tíu tít kể chuyện trường lớp, chuyện sắp được má cho đi theo phiên chợ Tết sắm áo mới… Nụ cười của em đưa tôi về kí ức tuổi thơ…

Xuan binh yen
 

Những ngày giáp Tết, tôi bận rộn với việc dọn dẹp nhà cửa. Kiếm cái thùng lớn hoà chút vôi, cộng thêm cái chổi tôi "phù phép" mấy bức tường hoen ố thành trắng mới. Rồi kì cọ bộ ấm chén, lau chùi di ảnh của nội, cái lư hương, sắp xếp lại bộ album ảnh… Ba sửa lại mái chuồng gà. Má phơi phóng hành, kiệu, cà rốt, dưa bí chuẩn bị muối chua, sên mứt. Khi công việc đã êm êm trong nhà, háo hức theo đám thanh niên trong làng, tôi lên rừng róc lá chuối, chặt ống giang về giúp ba gói bánh chưng, bánh tét.

Ba mươi, ba lật tấm cửa gian chính lấy chỗ đặt lá, đặt nếp chuẩn bị gói bánh. Mớ nếp nương má xóc sẵn dậy mùi thơm lừng. "Ba người đàn ông" trong nhà chịu trách nhiệm cho việc gói bánh. Má cười bảo "Tết nhất trông cả vào nồi bánh chưng đấy, coi mà sống thì dông cả năm". "Sống sao được, nghệ nhân này đã có kinh nghiệm gói bánh cả chục năm", ba cười, nụ cười má theo sau…

Vẫn là giọng nhõng nhẽo của nhỏ Út: "Gói cho con một chiếc bánh nhỏ nha ba". Mười mấy năm trước tôi cũng từng nhõng nhẽo như vậy. Nhớ Tết ngày nào, tôi cầm đòn bánh tét nhỏ chạy khắp xóm khoe với lũ bạn. Tuởng chỉ mình mình có, ai dè nhỏ nào cũng được ba má gói cho một đòn bánh con. Tôi quê quá, chỉ còn biết cười khì khì. Ngày trước, ba thường giao cho tôi coi chừng nồi bánh chưng. Vừa đun củi vô bếp, lửa chưa kịp đượm, tôi đã bỏ nồi bánh, chạy tót theo tiếng eng éc của lợn. Tôi biết, khi đó mọi người đang làm đụng lợn, nếu không nhanh thì cái bong bóng lợn sẽ vào tay đứa khác. Có năm tôi tranh được bong bóng lợn, cầm về chà với vôi, ngâm xuống ao cho đỡ mùi hôi, bơm phồng lên làm banh đá trong dịp Tết, thích làm sao.

Tối đến, mấy đứa choai choai trong thôn tụ tập đánh bài quẹt nhọ nồi. Mặt đứa nào, đứa nấy nhem nhuốc, chờ gần đến giao thừa mới kì cọ, rửa ráy sạch sẽ, gõ cửa từng nhà chúc Tết, nhận tiền lì xì…

Xuan binh yen
 

Giao thừa má dọn cỗ, ba kính cẩn thắp hương cho tổ tiên, kêu tôi với nhỏ Út đến cùng thắp, cầu khấn sang năm học hành giỏi giang. Chờ cho nhang tàn, ba gọi chúng tôi vô bàn khai bút đầu xuân. Thường thì tôi hay lấy sách bài tập toán ra làm. Tôi thường chọn làm những bài tập vừa tầm, sợ đụng phải bài khó thì…"sang năm mới học không giỏi". Nhỏ Út thì nghêu ngao vừa hát vừa vẽ. Ba má lì xì hai anh em một phong bao đỏ chót kèm theo nụ hôn nồng ấm lên trán. Niềm vui ngập tràn…

Chiều nay, nhìn những tờ lịch cuối cùng mỏng tang, lại thấy một năm nữa sắp trôi qua. Mùa xuân mới rồi sẽ đến, lòng bình yên đến lạ...


CAO VĂN QUYỀN
 

Niềm vui xuân về Tết đến luôn làm mỗi người Việt Nam xốn xang nhớ về những người thân yêu của mình. Và dù thu xếp để về được bên nhau hay chỉ là những nhớ mong gởi gắm từ xa thì Mùa Xuân với chúng ta vẫn là mùa của sum vầy yêu thương.

Mời bạn đọc chia sẻ với PNO những cảm xúc dạt dào của tình cảm gia đình, bạn bè thân thiết trong những ngày đón mừng năm mới.

Bài viết gởi theo các địa chỉ:

Vào trang chủ PNO, click vào mục Gửi bài
Hoặc viết vào phần bình luận phía dưới
Hoặc gởi vào mail: truongsonpntp@yahoo.com

Trân trọng cảm ơn
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI