Hoàng không liên lạc với tôi nữa sau buổi chiều đó. Tôi cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Nhưng rồi đúng một tháng sau, anh xuất hiện trở lại. Lần này, Hoàng chỉ gửi ở phòng bảo vệ công ty tôi một chiếc túi nhỏ, trong có vài chiếc bánh rán ngọt - món tôi thích nhất, rồi về ngay. Cứ thế, vài ngày một lần, anh đều ghé qua đó gửi cho tôi, khi thì cuốn truyện, lúc thì mấy món đồ nho nhỏ như chậu hoa cảnh, chiếc kẹp cài áo... Tôi đoán anh tìm ra sở thích của tôi nhờ facebook. Tôi chat với anh, nói thẳng rằng tôi không thích anh làm như vậy, vì anh không có lý do gì để quan tâm đến tôi. Anh trả lời bằng vỏn vẹn một dòng tin nhắn: “Nếu em cần một lý do thì có lẽ là vì anh yêu em mất rồi, Minh ạ”.
Tôi đã cười khi đọc tin nhắn đó. Tình yêu với Hoàng có vẻ đơn giản. Mà thôi, mặc kệ anh ta yêu thật hay giả, tôi trước giờ luôn tâm niệm không bao giờ dây dưa đến người yêu của bạn bè, dù cũ hay mới. Tôi nhắn lại ngắn gọn rằng đó là việc của anh, mong anh đừng làm phiền tôi nữa. Rồi tôi block luôn nick facebook của Hoàng, định bụng kể cho Trâm để cô ấy toàn tâm toàn ý mà yêu người đáng tin cậy như Thắng. Ai dè chưa kịp nói gì thì Trâm kể, Hoàng đã rút lại lời tỏ tình dạo trước. Anh nói giờ chỉ quý Trâm như bạn, và đã nhận ra tình yêu dành cho người khác. Tôi quyết định im lặng vì không muốn Trâm nghĩ ngợi gì.
|
Hoàng đã theo đuổi tôi rất kiên trì, cho dù bị tôi lạnh nhạt suốt một thời gian dài (ảnh minh họa). |
Thế nhưng Hoàng lại không chịu im lặng. Anh tiếp tục màn theo đuổi của mình một cách bền bỉ, kiên trì hơn tôi tưởng rất nhiều. Thậm chí, anh nói cả với Trâm rằng đã yêu tôi. Trâm rất sốc, cô ấy bảo tôi: “Có lẽ anh ấy yêu cậu vì cậu là bản sao hoàn hảo hơn của tớ. Cậu biết nấu ăn, chăm làm việc nhà, đảm đang hơn”. Tôi cũng nghĩ Hoàng nhầm lẫn, có lẽ anh thích tôi vì tôi có nhiều điều gợi anh nhớ đến Trâm. Nhưng Hoàng khẳng định, thực ra tôi rất khác cô ấy. Tôi quyết liệt hơn nhưng cũng yếu đuối hơn, ưa thích sự trung thực và tâm hồn sâu sắc hơn. Mặc kệ anh chàng nói gì, tôi vẫn lạnh lùng không đáp lại.
Cuối năm đó, Trâm khoe Thắng đã lên chức trưởng phòng. Họ đính hôn sau đó không lâu. Hoàng vẫn tiếp tục theo đuổi tôi. Trâm và Thắng vun vào, tôi cũng dần mềm lòng, nhất là khi thấy Trâm thực sự đang hạnh phúc bên Thắng, nên không còn lo cô ấy tổn thương nếu tôi và Hoàng đến với nhau. Nhưng sự đời trớ trêu, ngày tôi và Hoàng cưới, cũng là ngày Trâm say khướt trong bữa tiệc. Thắng vừa nói lời chia tay Trâm trước đó vài ngày vì lý do “bố mẹ nhất quyết không đồng ý”.
|
Tôi và Hoàng cuối cùng cũng thành đôi, chỉ buồn là khi chúng tôi làm đám cưới, Trâm lại đang trong tâm trạng đau khổ vì Thắng nói lời chia tay (ảnh minh họa). |
Sáu năm đã qua, tôi và Trâm vẫn thân nhau, cô ấy thỉnh thoảng ghé nhà tôi ăn cơm tối. Chỉ buồn là Trâm vẫn chưa kết hôn dù đã yêu thêm hai người nữa sau Thắng. Mẹ tôi biết chuyện cũ, nhắc tôi đừng nên thoải mái với Trâm quá kẻo có ngày mất chồng. Tôi xuề xoà gạt đi, bảo Trâm rất thân với tôi, cô ấy nỡ nào làm thế khi tôi đã có một đứa con trai mà chính Trâm xem như con đẻ. Nhưng gần đây, có một chuyện xảy đến khiến tôi thấy lời mẹ nói hoàn toàn có cơ sở: Tôi tình cờ phát hiện một loạt tin nhắn của Trâm trong điện thoại chồng mình.
Đầu tiên, cô ấy bảo tự nhiên thấy nhớ quãng thời gian làm ở D.P. (tên công ty cũ nơi họ cùng làm khi xưa). Vài ngày sau, Trâm lại nhắn cho chồng tôi để hỏi vài chuyện về chuyên môn. Nhưng sau đó cô ấy bỗng than buồn, cô đơn, tủi thân khi bạn bè đều đã chồng con êm ấm. Mấy hôm sau nữa, Trâm hỏi Hoàng có biết ai có thể “tình nguyện” giúp cô có con không, cô ấy muốn làm mẹ đơn thân. Khi Hoàng khuyên nên tìm người thích hợp để lập gia đình sẽ tốt hơn, Trâm trả lời: “Người thích hợp nhất thì ngày trước em không biết trân trọng, đã để vuột mất, giờ tìm đâu cũng chẳng thấy ai khiến mình xúc động như thế”. Cô ấy còn bảo, giá mà thời gian quay ngược lại được, chắc chắn sẽ không để mất người ấy. Tất cả tin của Trâm, chồng tôi đều đáp lại một cách xã giao. Nhưng tôi thì lo lắng thực sự bởi xưa kia anh từng thích cô ấy, ai mà biết chuyện “ma ăn cỗ” sau này có xảy ra không.
|
Tôi từng đối xử rất vô tư với Trâm nhưng gần đây, cô ấy nhắn cho chồng tôi nhiều tin khá "nhạy cảm" khiến tôi không khỏi lo lắng. Có vẻ Trâm bắt đầu thấy tiếc Hoàng, nhất là khi nhìn cảnh gia đình chúng tôi hạnh phúc (ảnh minh họa). |
Thế nhưng tôi chưa kịp làm gì, nói gì bởi chưa nghĩ ra phải làm sao thì Hoàng đã chủ động “giải cứu” tôi dù không biết tôi đã đọc tin nhắn của anh. Tối đó, anh làm như tình cờ nhắc đến Trâm rồi bảo: “Anh nghĩ từ nay em nên hạn chế rủ Trâm tới nhà mình chơi để cô ấy còn có thời gian tìm người yêu chứ, cũng hơn ba mươi rồi còn gì”. Mấy lần sau khi biết Trâm sắp tới nhà, anh lại lấy cớ gì đó để ra ngoài, tránh gặp mặt “người cũ”. Có vẻ anh không muốn Trâm có thêm chất xúc tác để khơi lại chuyện năm xưa.
Tôi cảm động vì tấm lòng của chồng, nhưng liệu có nên cắt đứt hẳn tình bạn với Trâm cho yên tâm? Liệu có cách nào khiến cô ấy thôi tiếc nuối chồng tôi mà vẫn không cần cắt đứt tình bạn?
N.Minh (TP.HCM)