Trâm là bạn thân của tôi suốt bốn năm đại học, chúng tôi gặp nhau ngay ngày đầu tiên tới trường nhập học, làm quen rồi trở thành bạn thân lúc nào không hay. Hai đứa hợp tính nhau vô cùng, từ lối nói chuyện, gu đọc sách, kiểu ăn mặc, sở thích ăn vặt cho đến năng khiếu viết lách, hát hò… Nói chung, bạn bè xung quanh thường bảo tôi và Trâm như hai chị em, tuy mặt mũi không giống nhau lắm nhưng “phong cách” thì cứ na ná, thậm chí giọng nói cũng gần giống nhau nữa. Nhiều lần Trâm nói đùa với tôi, khéo sau này anh nào yêu một trong hai đứa lại “phải lòng” luôn đứa còn lại. Chẳng ai ngờ, mấy năm sau, điều đó lại trở thành hiện thực.
Sau khi ra trường, Trâm làm biên phiên dịch cho ban giám đốc một công ty xây dựng của nước ngoài, còn tôi theo đuổi đam mê viết lách tại một tòa soạn báo online. Dù làm việc khá xa nhau nhưng ngày nào chúng tôi cũng chat chit và tâm sự đủ mọi chuyện ở chỗ làm.
Khi Trâm nhận lời yêu Thắng, một kỹ sư trẻ trong công ty, tôi cũng là người đầu tiên được biết. Gặp Thắng, tôi vui lắm bởi anh không chỉ yêu Trâm rất nhiều mà còn rất điển trai, hiền lành, trí thức và có vẻ rất đáng tin cậy. Thực sự nếu so với Thắng, Trâm có phần hơi thua kém về ngoại hình nhưng bù lại, Trâm dễ gần, cởi mở và rất quan tâm đến những người xung quanh. Nhìn Trâm cười hạnh phúc khi ngồi bên Thắng, tôi cũng bắt đầu ước ao về một tình yêu của riêng mình.
|
Tôi và Trâm là bạn thân nhiều năm, có bất kỳ chuyện gì cũng tâm sự với nhau (ảnh minh họa). |
Mọi chuyện trôi đi êm đềm cho đến ba tháng sau. Một ngày, Trâm hớn hở hẹn gặp và khoe với tôi về một anh chàng tên Hoàng, cũng là kỹ sư, vừa vào công ty Trâm làm việc. Anh chàng này rất được lòng các chị em trong công ty bởi khả năng ăn nói hấp dẫn, hay kể chuyện cười và đặc biệt là rất “thoáng”. Hoàng hay mời mọi người cà phê hoặc đồ ăn vặt vào buổi chiều, lâu lâu khi ăn trưa ai đó quên mang tiền theo cũng được anh trả giùm luôn. Với đồng nghiệp nam, Hoàng gây ấn tượng bằng chuyên môn xuất sắc và cách trao đổi thân thiện, còn với đồng nghiệp nữ, anh khiến họ xao xuyến khi chẳng tiếc lời khen ngợi mỗi khi ai đó diện một bộ cánh mới, hay có mái tóc mới. Điều đáng nói là, Hoàng lại để ý đến Trâm.
Vì Trâm và Thắng chưa tiết lộ với mọi người chuyện đang yêu nhau, nên Hoàng vô tư “cưa cẩm” cô suốt cả tháng. Tối hôm Trâm hẹn gặp tôi, Hoàng vừa chính thức tỏ tình với cô vào ngày hôm trước. Hai người đã vài lần đi chơi với nhau vào buổi tối, những hôm Thắng bận không hẹn hò được. Khi tôi hỏi tại sao không nói ngay với Hoàng việc đã có người yêu để tránh phiền phức, Trâm vô tư bảo: “Được một người như thế để ý cơ mà, tội gì nói sớm hả mày”.
Có lẽ, đó là lần đầu tiên tôi và Trâm bất đồng quan điểm. Tôi khuyên Trâm nên thẳng thắn, rõ ràng để tránh “mất cả chì lẫn chài”. Trâm vẫn khẳng định mình yêu Thắng, nhưng đồng thời cũng thấy thích khi được người khác theo đuổi. Cuộc gặp hôm đó của chúng tôi kết thúc trong thái độ kém vui của cả hai, Trâm thì thấy khó chịu khi tôi cứ khuyên nên nói rõ cho Hoàng việc đã có người yêu, trong khi tôi chỉ muốn tốt cho cô ấy. Tôi sợ rằng nếu như Thắng biết chuyện, anh sẽ không chấp nhận việc bạn gái mình quá thoải mái với người khác. Và ngay cả Hoàng, dù anh ấy thích Trâm thật, nhưng nếu biết Trâm đùa giỡn với mình, Hoàng có thấy vui không?
|
Dù đang có một tình yêu đẹp, Trâm vẫn không từ chối sự theo đuổi của người khác (ảnh minh họa). |
Và rồi chuyện tôi lo lắng cũng xảy ra. Hai tuần sau buổi tối đó, Trâm gọi cho tôi, giọng hốt hoảng. Trâm kể, Hoàng đã phát hiện ra việc Trâm có người yêu khi tình cờ đi ngang qua chỗ Trâm ngồi. Anh đi rón rén vì định khiến cô bất ngờ nhưng lại đọc được đoạn chat của cô và Thắng trên màn hình, hai người gọi nhau là “chồng” và “vợ”. Hoàng rất sốc, anh không chịu trả lời bất kỳ tin nhắn nào của Trâm sau đó. Trâm hỏi tôi nên làm gì, tôi khuyên cô ấy nói sự thật và xin lỗi Hoàng. Trâm chỉ ậm ừ.
Vài hôm sau, tôi bất ngờ nhận được lời mời kết bạn từ một nick facebook có tên Hoang Tran. Vào xem trang cá nhân, tôi phát hiện đó chính là Hoàng mà Trâm kể. Dù không biết người đàn ông này kết bạn với mình để làm gì, tôi vẫn cảm thấy chuyện tế nhị như vậy nên nói với Trâm. Khi biết Hoàng add tôi, Trâm rất mừng, cô ấy dặn tôi hãy đồng ý ngay và nhờ tôi nếu Hoàng có hỏi gì về mình thì hãy nói tốt cho cô ấy. Một lần nữa tôi không hiểu được Trâm, lẽ nào cô ấy xem Hoàng là người “dự phòng”, hay trong tình yêu, Trâm là kiểu “con rô cũng tiếc, con diếc cũng muốn”?
Dù vậy, tôi cũng làm đúng như Trâm dặn, bởi dù sao đi nữa cô ấy là bạn thân của tôi mà. Tôi chấp nhận lời mời kết bạn của Hoàng và khi anh chat làm quen, nói chuyện, tôi cũng đáp lại một cách xã giao, chừng mực. Khi Hoàng hỏi về Trâm, tôi nhận ra Trâm đã không nói thật với Hoàng về mối quan hệ với Thắng mà vòng vo bằng những lời mập mờ. Thắng hoài nghi và tìm tôi để hỏi cho khách quan. Dù không đồng ý với cách hành xử của Trâm, tôi không thể “bán đứng” bạn mình. Tôi chỉ bảo Trâm không chia sẻ về chuyện tình cảm nên tôi không rõ lắm. Còn lại, tôi khen Trâm mọi mặt bởi thực sự cô ấy có nhiều đức tính tốt.
|
Trâm "tranh thủ" đi chơi với Hoàng vào những hôm Thắng bận, không thể hẹn hò cùng cô được (ảnh minh họa). |
Thỉnh thoảng Hoàng lại tâm sự với tôi về tình cảm dành cho Trâm, anh bảo anh thích cô ấy bởi sự ân cần và lạc quan đầy tích cực. Tôi lắng nghe, nói vài lời động viên, và chỉ có vậy. Thế mà một ngày nọ, Hoàng hẹn gặp tôi. Tất nhiên tôi từ chối. Dù cuộc gặp đó vì lý do gì, tôi cũng không muốn mắc míu gì đến một người có quan hệ tình cảm với bạn thân của mình. Nhưng không hiểu sao Hoàng tìm ra chỗ tôi làm. Anh đến cổng rồi gọi cho tôi lúc gần tan tầm. Tôi không thể trốn đi đâu nên đành ra gặp.
Hôm đó, Hoàng không nói gì đến Trâm, chỉ chuyện trò linh tinh. Tôi thấy Hoàng dễ mến, có vẻ là con nhà khá giả, ưa nhìn, nội tâm khá sâu sắc. Cuối buổi gặp, anh xin số điện thoại của tôi và xin phép đưa tôi về. Tôi từ chối cả hai. Khi Hoàng hỏi lý do, tôi nói thẳng: “Có thể anh coi em là bạn nhưng em không muốn khiến Trâm hiểu nhầm hay không vui dù chỉ một chút. Anh thông cảm cho em nhé. Và sau lần này, mong anh không làm khó em. Em sẽ gặp lại anh khi nào có cả Trâm. Chúc anh sớm có được trái tim cô ấy” (còn nữa).
N. Minh (TP.HCM)