Xót xa lòng mẹ khi phải đi kiện con

07/06/2017 - 13:59

PNO - Bà đã gần 80 tuổi, gầy nhom và bước chân không còn vững. Tôi vội ra đón khách: “Cần viết đơn gì thêm hả bác?”. “Anh em chúng nó lại ẩu đả nhau. Tôi khổ quá cô ơi”, bà òa khóc.

Tháng trước, tôi gặp bà và cô con gái út đang loay hoay ở tiệm photocopy với mấy tờ đơn. Họ tìm hiểu khoản phí để nhờ luật sư làm đơn gửi lên tòa án. Khi biết giá, bà xuýt xoa bảo mắc quá. Tôi lân la hỏi chuyện mới biết gia đình bà có hai hecta đất nông nghiệp. 

Xot xa long me khi phai di kien con
Mẹ nào muốn đi kiện con (ảnh minh họa)

Khi người chồng qua đời, anh con lớn, cũng là người con trai duy nhất của ông bà, lấy quyền trưởng nam, đòi một phần ba gia sản, số còn lại là phần của mẹ và tám người em gái. Cả nhà không đồng ý với sự đòi hỏi vô lý ấy. Anh em gây gổ, ẩu đả. Đôi lần, anh con trưởng còn mắng chửi cả mẹ.

Chính quyền địa phương nhiều lần tổ chức hòa giải nhưng không thành công. Người mẹ quyết định kiện ra tòa án huyện. Tuổi gần đất xa trời, bà lo nếu không phân chia rõ ràng trên giấy tờ, lỡ mai bà nằm xuống, các con sẽ mãi tranh chấp, lục đục. Bà nói, ước mơ duy nhất của bà bây giờ là chia đều tài sản, sao cho mỗi đứa con đều hưởng một phần bằng nhau, có pháp luật công nhận hẳn hoi. Như thế bà mới yên lòng nhắm mắt. 

Tôi quyết định sẽ giúp họ soạn đơn khởi kiện để hai mẹ con bớt được khoản phí. Năm lần bảy lượt sửa chữa thêm bớt, cuối cùng tòa án cũng đã thụ lý đơn kiện. Mấy tháng ròng lo lắng đến ăn ngủ không yên, bà càng gầy hơn, giọng nói yếu đi thấy rõ. Dù tôi trấn an thế nào, bà vẫn âu lo. 

Tòa án mở phiên hòa giải. Mặc chị cán bộ giải thích, anh con trai trưởng vẫn khăng khăng giữ ý định. Xoay sang mẹ, anh nói rất bất ngờ khi bà thưa kiện đứa con trai duy nhất. Đã đến vậy, anh đòi chia luôn căn nhà, nơi anh sinh ra và lớn lên cùng những cô em gái. Chị nhân viên chủ trì buổi hòa giải tỏ ra bực mình vì thái độ vô lý và hỗn hào của anh con trai.

Trước khi ra về, chị trấn an bà: “Bác đừng lo, luật pháp rất công bằng. Sẽ không có chuyện như đòi hỏi vô lý của anh ta. Ngày mai bác và các chị bổ sung một số giấy tờ cần thiết như cháu đã hướng dẫn. Phiên tòa chính thức sẽ tiến hành sớm thôi”.

Chiều đó, bà hơi mệt nên đi nằm sớm. Nửa đêm, cô con gái út hét toáng khi thấy mẹ khuỵu xuống lúc bước ra khỏi phòng vệ sinh. Bà trút hơi thở cuối trên đường đến bệnh viện.

Xot xa long me khi phai di kien con
Mẹ không còn để thấy kết quả (Ảnh minh họa)

Người anh cả xuống giọng, bảo tạm thời không nói chuyện đất đai nữa, mấy anh em chung tay lo tổ chức tang lễ của mẹ. Họ đồng ý rút đơn kiện.

Sau lễ viếng, hình ảnh anh con trưởng gục đầu trước áo quan và đôi mắt sưng vù của chị con út cứ ám ảnh tôi. Lòng không vui, tôi mở laptop, lục xem lại các đơn thư đã soạn giúp bà. Từ một người không quen, người mẹ già cô đơn bị giằng xé bởi đàn con đông đúc đã trở thành bạn của tôi qua những lần kể lể, qua những tờ đơn như thế. 

Cuối cùng, mọi việc diễn ra đúng như mơ ước của người mẹ. Đất đai được chia đều theo thừa kế, ngôi nhà trở thành nơi thờ tự chung và giao cho chị con út trông coi. Thật xót xa vì bà không kịp thấy kết quả này. Sự hòa thuận của những đứa con đã quá muộn màng. 

Việt Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI