Xôn xao nhớ si rô đá bào

06/08/2024 - 06:15

PNO - Ông Ti thoăn thoắt mở nắp của chai đựng si rô, đưa lên cao rồi rưới vị ngọt lành từ đầu ly cho đến khi thấm đều xuống dưới mới dừng lại.

Mùa hạ trong tôi mang bao miền nhớ. Nhớ những buổi tôi trốn giấc ngủ trưa trèo leo vắt vẻo trên cành, gắng nhón chân với lấy chùm mận xa tít, chợt nghe tiếng chuông leng keng cùng những vòng xoay xe đạp của ông Ti bán si rô đá bào đang đổ dốc. Tôi vừa tụt xuống cây vừa gọi, sợ ông đi mất:

- Ông Ti! Ông Ti ơi! Đổi con ly si rô đá bào.

Ông Ti dáng người nhỏ nhắn, 2 tay bóp thắng 2 bên nhưng chiếc xe vẫn chưa dừng lại hẳn. Ông áp thêm bàn chân nhăn nheo mang đôi dép Lào vào bánh xe. Kít, chiếc xe đạp dừng hẳn trước nhà tôi. Khi chắc chắn ông đã đứng yên chờ, tôi tất tả chạy vào trong, gom nào sắt thiếc, giấy cũ và đôi dép nhựa đã bị con Rơm cắn đứt rồi chạy ù ra.

Ly si rô  đá bào tự tay tôi làm giữa ngày hè nắng nóng, đưa tôi về ký ức tuổi thơ - Ảnh do nhân vật cung cấp
Ly si rô đá bào tự tay tôi làm giữa ngày hè nắng nóng, đưa tôi về ký ức tuổi thơ - Ảnh do nhân vật cung cấp

Ông Ti mở cái bao đựng cám cũ đã được cắt vá thành cái bao dài bằng chiều cao từ yên xe xuống gần chạm đất. Trong ấy ông ngăn ra: bên phải chứa nhôm, đồng, sắt vụn, bên trái chứa giấy bìa, giấy báo cũ. Đằng giỏ xe, ông để lỉnh kỉnh mấy chai thủy tinh chứa si rô. Màu đỏ vị dâu, màu cam vị trái cây hỗn hợp, màu xanh lá vị sâm dứa, thêm lon sữa đặc và mấy cái ly, ống hút, muỗng nhựa.

Phía yên xe sau, ông Ti đặt chiếc thùng gỗ, bên trong được xếp ngay ngắn các miếng xốp vừa đủ thành hộp, chiếc bao ni lông trắng nằm lọt lòng bên trong được ông Ti đựng đá lạnh. Bên phải chiếc thùng, ông làm thêm cái móc treo dụng cụ bào và hộp nhựa đựng đá. Ông luôn dặn chúng tôi đừng đút tay vào bàn bào, bởi lưỡi dao sắc bén ấy dễ làm chúng tôi đứt tay.

Lấy cục nước đá hình chữ nhật từ thùng gỗ ra, ông Ti đặt bàn bào lên nắp thùng và bắt đầu bào. “Xẹt, xẹt, xẹt”, khối nước đá rắn chắc qua bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn của ông Ti thành vụn nước đá li ti, lấp lánh dưới ánh nắng như những viên kim cương đắt giá. Ông Ti thoăn thoắt mở nắp của chai đựng si rô, đưa lên cao rồi rưới vị ngọt lành từ đầu ly cho đến khi thấm đều xuống dưới mới dừng lại.

Tôi đứng đó, ngẩn tò te vì thèm và lòng đầy náo nức. Tiếp đến, ông cầm lon sữa đặc đã được đục lỗ nhỏ, xoay 2-3 vòng cho sữa chảy xuống. Sữa được rót từ trên cao tựa như những sợi tơ mỏng manh múa vòng quanh ly đá. Xong đâu đấy, ông Ti đưa ly si rô đá bào cho tôi.

Vị của si rô đá bào đi qua tuổi thơ tôi không biết bao lần bởi mùa hè ở quê nóng như rang, đứa nào đứa nấy làn da cũng đen thui khét nắng. Trời hôm nay nắng cũng xôn xao, khiến tôi nhớ món si rô đá bào năm nào. Ghé tiệm tạp hóa ven đường, tôi tìm mua nguyên liệu về làm si rô đá bào.

Bàn tay tôi thoăn thoắt trước ánh mắt mong đợi của con trai. “Món này ngon quá mẹ ơi!” - cậu bé reo lên thích thú. Một lần nữa tôi lại được nhấm nháp dư vị ngọt ngào như bên chiếc xe đạp của ông Ti bán si rô dạo.

Ngọc Nữ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI