"Xóm mình" giữa Sài Gòn

19/01/2024 - 19:02

PNO - Không bán anh em xa, nhưng nhất định phải có láng giềng gần. Tôi thường nói với các con mình, nhà mình thật may mắn khi có những cô bác hàng xóm tốt bụng.

Tôi may mắn mua được mảnh đất rồi cất nhà trong con hẻm bình yên nằm ven sông Sài Gòn. Cư dân xóm tôi là dân tứ xứ quây quần lại, người xứ Bắc, người miền Trung, miền Tây và cả người gốc sài Gòn. Những ngày tôi về cất nhà trên mảnh đất trống, hàng xóm phụ quét dọn vật liệu xây dựng, kể lại kinh nghiệm làm nhà, bưng cho ly nước mát giữa buổi trưa nắng gắt.

Một người chị hàng xóm chung sở thích cắm hoa (ảnh tác giả cung cấp)
Chị hàng xóm chung sở thích cắm hoa với  tôi (ảnh tác giả cung cấp)

Tôi về nhà mới, sáng sớm đã nghe tiếng chổi khua quét lá rụng đêm qua. Tôi mở cửa nói “anh Lưu ơi để đó em quét với”. Anh nói: "Cứ lo cho tụi nhỏ đi, anh quét như là tập thể dục".

Chiều chiều trẻ con í ới gọi nhau đá banh, đánh cầu lông, chơi cá sấu lên bờ rôm rả. Dần dà thân hơn một chút, bà con chòm xóm mời nhau bữa tối. Có lần sợ vợ chồng tôi ngại, anh chị hàng xóm qua gọi sang khiêng giùm bộ bàn ghế. Sang đến nơi, hỏi anh chị bộ bàn ghế đâu thì đã thấy trên bàn bày biện bao nhiêu món ngon. “Đây, ngồi xuống khiêng giùm mớ đồ ăn vừa nấu xong em nhé”.

Thi thoảng những buổi sớm cuối tuần, một chiếc bàn kê dưới tán cây sơri, trà đã pha, cà phê đã lọc, thêm đĩa hạt dưa hạt bí cả xóm quây quần bàn chuyện nâng cấp hẻm nhựa, chuyện học hành của con trẻ, chuyện kinh nghiệm trồng mấy cái cây trên sân thượng, chuyện quê nhà.

Những buổi sáng cuối tuần quây quần dưới tán cây sơ ri uống trà của chị em trong xóm (ảnh tác giả cung cấp)
Những buổi sáng cuối tuần quây quần dưới tán cây sơ ri uống trà của chị em trong xóm (ảnh tác giả cung cấp)

Xóm tôi có mảnh đất trống, anh hàng xóm thả một đàn gà, thi thoảng anh ấy lại gọi cổng từng nhà gửi bịch trứng gà "ăn lấy thảo". Trên hàng rào mảnh đất trống ấy luôn có mấy bịch cơm nguội treo tòn teng. Cũng ở đó, chiều ba mươi Tết năm ngoái, anh chất củi nấu bánh chưng rồi đem tặng hàng xóm mỗi nhà một cặp.

Cặp bánh chưng nóng hổi vừa được vớt bóc ra thơm ngát hương nếp cái hoa vàng, mặt bánh xanh óng lên, lớp đậu béo bùi ôm lấy miếng thịt ba chỉ ướp hạt tiêu thơm lựng. Các con tôi vừa ăn vừa xuýt xoa "bánh ngon quá mẹ ơi!".

Chuyện chị em phụ nữ cũng vô cùng rôm rả, nào hôm nay có chai rượu mơ ít nem chua, nào hôm nay có bình hoa đẹp hoặc vừa bẻ được cây bắp cải trên sân thượng nên đem xuống xé gỏi gà là chị em trong xóm được diện đồ đẹp liên hoan rồi rủ nhau tạo dáng chụp hình.

Cũng từ những buổi liên hoan, tôi học được cách nấu món bò kho từ chị Thủy; món lẩu cua đồng của chị Lê; món xôi gấc lấm tấm chút đậu xanh bùi béo của chị Hương... Hoa tươi, rau trái sạch mấy chị em rủ nhau mua chung vừa rẻ vừa ngon lại đỡ tiền ship. Những khi có việc đột xuất hàng xóm trông giùm bọn trẻ. Trẻ con vì thế mà cũng có thêm bạn, cùng nhau lớn lên, buổi sinh nhật thêm vui, những trò chơi thêm màu sắc.

Không bán anh em xa, nhưng nhất định phải có láng giềng gần. Tôi thường nói với các con: "Nhà mình thật may mắn khi có những cô bác hàng xóm tốt bụng".

Đi đâu tôi cũng chỉ muốn về nhà, xe rẽ vào con hẻm thân quen thì tiếng còi xe, khói bụi phố xá dường như bị bỏ lại sau lưng, gió sông thổi vào mát rượi. Cảm giác dễ chịu ấy không chỉ đến từ những cơn gió trời mà còn đến từ những tiếng nói cười rổn rảng của bà con chòm xóm và những đứa trẻ mới lẫm chẫm tập đi đã được cha mẹ dạy vòng tay chào ông bà, cô bác và những lời khen “giỏi quá con ơi”.

Hai chữ “xóm mình” giữa Sài Gòn nghe sao mà thương quá đỗi!

Hoàng Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI