Xóa mù internet

20/06/2023 - 06:02

PNO - Nhà văn hóa Thanh Niên mở một phòng lab chuyên dạy internet cơ bản, học chỉ trong vài ngày. 2 đứa quyết định ghi danh “xóa mù”.

Những năm cuối của thế kỷ trước, tôi còn là sinh viên. Lúc đó, Việt Nam được hòa mạng internet chưa lâu. Ngoài một số công ty và cơ quan nhà nước, hầu như rất ít hộ gia đình có đường truyền internet tại nhà. Dịch vụ internet công cộng cũng ít. Mỗi lần đi học về ngang “tiệm net”, thấy mọi người chăm chú trước màn hình, tôi và nhỏ bạn không khỏi băn khoăn.

Sinh viên sắp ra trường mà không biết chút gì về “xa lộ thông tin”, trong khi nhiều người trẻ hơn chúng tôi đang say mê nó. Phải tìm chỗ học cho biết; nếu không, lỡ sau đi xin việc người ta cắc cớ hỏi biết sử dụng internet không thì làm sao.

Chúng tôi nghĩ tới nghĩ lui 2 ngày vẫn chưa tìm ra nơi để học. Tối đó, nửa đêm đang ngủ, nhỏ bạn bỗng đánh thức tôi, cười ha ha. Thì ra có một nơi tuần nào 2 đứa cũng đến thư giãn đủ trò mà bỗng dưng quên mất. Nhà văn hóa Thanh Niên mở một phòng lab chuyên dạy internet cơ bản, học chỉ trong vài ngày. 2 đứa quyết định ghi danh “xóa mù” ngay tối hôm sau. 

Ảnh mang tính minh họa - Internet
Ảnh mang tính minh họa - Internet

Khóa học vỏn vẹn chỉ 3 buổi, mỗi buổi 1 tiếng. 2 buổi đầu chủ yếu tiếp nhận lý thuyết. Lớp khoảng 30 học viên, đa phần là sinh viên. Thầy giáo trẻ vừa giảng vừa nhắc chúng tôi ghi chép cẩn thận. 

Buổi học cuối là phần thực hành. Mỗi học viên ngồi trước một máy tính. Chúng tôi bắt đầu đặt “bước chân ngượng ngập” lên con đường thông tin. Nhiều bài viết sống động, nhiều hình ảnh đẹp mắt... Muốn kiếm thứ gì, chỉ cần gõ những từ liên quan và nhấn enter. Nhỏ bạn vừa dán mắt vào màn hình vừa cười toe toét, bảo nếu biết internet hấp dẫn thế này thì đã tìm chỗ học từ lâu chứ không đợi đến bây giờ.

Cả đám học viên rà chuột, nhấp tới nhấp lui gần 30 phút, một đứa trong lớp bỗng đề nghị thầy “dạy chat”. Lũ sinh viên trẻ nhao nhao theo: “Đúng rồi, chỉ tụi em vô chỗ nào chat thử cho biết thầy ơi.” Thầy bảo mỗi đứa tự tìm cho mình một “nickname”. Sau vài phút loay hoay đăng ký, cuối cùng chúng tôi đã có thể làm quen với “bạn bốn phương”. Tôi nhấp vào một cái tên, chào và tự giới thiệu tôi đang học sử dụng mạng, đây là lần đầu tôi trò chuyện bằng internet.

Thật trùng hợp, người bạn phương xa của tôi cũng đang trong khóa học và bỡ ngỡ với bạn chat lần đầu. Chúng tôi trao đổi khá vui vẻ, còn xin email của nhau để giữ liên lạc và hẹn thỉnh thoảng chat cho vui. Thật thú vị khi chỉ cần vài thao tác tôi đã có thể làm quen một anh bạn thông minh và ăn nói dễ thương. Tôi vẫn chưa kịp hỏi bạn làm gì, bao nhiêu tuổi, sống ở đâu. Lần đầu biết nhau mà hỏi những điều riêng tư như thế có vẻ không được lịch sự. Tôi nghĩ vậy và dự định để dành những câu hỏi đó cho sau này, khi chúng tôi thân thiết hơn.

Ảnh mang tính minh họa - Internet
Ảnh mang tính minh họa - Internet

Tạm biệt người bạn mới phương xa, tôi nhìn mông lung xung quanh, chợt phát hiện địa chỉ hộp thư của mình đang nằm chễm chệ trên màn hình của anh bạn ngồi bên cạnh, trong khi anh ta đang chăm chú ghi lại cái địa chỉ đó vào trang giấy. Cố gắng để không bật ra tiếng cười, tôi kín đáo quan sát anh ta. Một người hơi gầy, cao, mặt mũi sáng sủa, nói chung là bảnh trai.

Tan học, tôi dự định kể cho nhỏ bạn đang ngồi sau xe nghe về “bạn chat” của tôi, nhưng không có dịp chen ngang bởi nhỏ cứ mải mê nói về anh kỹ sư công nghệ thông tin ở Hà Nội mà nhỏ vừa làm quen khi chat. Hôm sau, thêm một ngạc nhiên nữa, tôi phát hiện “bạn phương xa” của tôi đang học chung trường, bên khoa tiếng Anh.

Từ đó, tôi giấu kín “thân phận” lúc trả lời các bức thư điện tử của bạn ấy, trong khi ngày ngày vẫn tinh nghịch quan sát anh ta. Năm tháng trôi qua, tôi đã quên lý do tôi không còn liên lạc với bạn ấy, nhưng vẫn nhớ mãi 3 buổi học xóa mù internet. 

Quỳnh An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI