Xin mẹ đừng so sánh!

14/10/2015 - 16:02

PNO - Chúng con xin mẹ đấy, mẹ đừng so sánh nữa, cũng đừng gây thêm áp lực lên cuộc sống vốn đã quá nhiều mỏi mệt hiện nay của chúng con, nghen mẹ.

Xin me dung so sanh!
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Internet

Con vẫn nhớ, ngày hôm ấy cả nhà tụ họp đông đủ. Anh Bảo vô tư kể về đứa bạn hồi phổ thông mới tậu chiếc xe bảy chỗ mới cáu cạnh. Mẹ nghe xong, chỉ khẽ nói một câu là, thấy con cái người ta thành đạt mà phát ham…

Không khí bữa cơm tự dưng chùng hẳn xuống. Con vội vàng giả lả rằng, thì bốn đứa con mẹ cũng ổn đấy thôi, đâu đến nỗi nào. Mẹ khó chịu gắt nhỏ, có đứa nào ra gì đâu mà cũng bày đặt nhắc tới cho xấu hổ… Anh Bảo ăn vội vài miếng rồi buông đũa đứng dậy. Bé Tư vờ cắm cúi vào việc đút cho đứa cháu kêu mình bằng dì. Con thì cố lắm mà sao vẫn cứ thấy nghẹn lòng, không nuốt nổi.

Con nhớ ngày xưa ba làm kế toán trưởng của một công ty cấp huyện, nhà mình không thật giàu sang nhưng so với trong xóm cũng là no đủ. Vậy mà suốt cả tuổi thơ, con hầu như chưa từng nghe mẹ khen ngợi hay cảm ơn ba một câu nào, đa phần toàn là những lời trách móc.

Mẹ thường so sánh ba với những người đàn ông làm nghề chài lưới đánh cá gần nhà, rằng họ siêng năng, họ biết kiếm đồ ăn mang về, còn nhà mình cái gì cũng phải đi mua… Ba thường im lặng trước thái độ gây hấn của mẹ, như một thói quen nhường nhịn kéo dài.

Bây giờ, tụi con tiếp nối truyền thống im lặng của ba trước những thất vọng chẳng buồn giấu diếm của mẹ. Mà nào phải chúng con vô công rỗi nghề, chẳng làm gì ra hồn. Cả bốn chị em đều đã tốt nghiệp đại học, có công việc ổn định, tuy không bằng ai nhưng cũng là lương thiện, tươm tất.

Thế nhưng mẹ chưa từng một lần hài lòng thì phải. Mẹ nhiều lần tỏ ra tiếc rẻ là nhà không có đứa nào làm bác sĩ. Nghề ấy bây giờ hái ra tiền, ai cũng cần. Rồi phi thương bất phú, biết đến khi nào mới có đứa con giàu có, tiêu xài không phải suy nghĩ. Cho cả lũ ăn học, tính ra không có lợi chút nào, tiền đó để làm vốn buôn bán, chắc nay đã khấm khá hơn nhiều.

Mẹ cho tụi con đi học, đốc thúc từng đứa phải gắng sức để tự lo cho cuộc sống của mình sau này. So với bạn bè trang lứa cùng quê, tụi con may mắn vì được mẹ giám sát rất kỹ chuyện học hành thi cử. Thế nhưng, mẹ dường như không bao giờ thấy mãn nguyện…

Đường chúng con đi cũng nhiều vấp ngã, nhưng chưa đứa nào từng dám về ngả vào lòng mẹ mà khóc. Bởi vì mẹ không bao giờ hiểu giùm, tụi con cũng khổ sở, cũng bé mọn, cũng tầm thường, luôn phải cố gắng rất nhiều để mẹ không chê bai, chì chiết…

Không những thích chỉ trích con cái, mà bây giờ mẹ lại còn nhìn ngó qua đám cháu nội, ngoại. Trong mắt mẹ, đứa thì thiếu cân, đứa bị béo phì, đứa hụt chiều cao, rồi thì không nhanh nhẹn thông minh bằng con bà A, cô B nào đấy… Tụi nhóc thấy bà là nem nép sợ bị “lên thớt”.

Chúng con buồn lắm mẹ ơi. Vẫn hiểu là mẹ chỉ muốn tốt cho cả nhà, nhưng sao những buổi sum vầy cứ ngày càng vắng hơn, lạnh lẽo hơn thế này, làm cho con thấy sợ hãi thật nhiều.

Nhà mình còn bé Tư là chưa lập gia đình, trở thành mối bận tâm lớn của mẹ. Những câu bâng quơ rằng, con người ta từng tuổi ấy là con cái đàng hoàng rồi, nhiều khi còn nhờ cậy được chồng giàu sang, có đâu cứ phải vất vả đi cày như vậy… hẳn khiến bé Tư đau lòng.

Nỗi buồn muộn chồng, nếu có, chưa chắc đã nhiều bằng sự hối thúc có phần khe khắt của mẹ. Nhất cử nhất động của em luôn được mẹ soi kỹ, rằng như thế mà đòi lập gia đình, rằng tại sao trên đời lại có đứa con gái vụng về khó chịu như vậy kia chứ… Mẹ ơi!

Chúng con xin mẹ đấy, mẹ đừng so sánh nữa, cũng đừng gây thêm áp lực lên cuộc sống vốn đã quá nhiều mỏi mệt hiện nay của chúng con, nghen mẹ. Tụi con thương mẹ vô cùng, biết rằng mẹ đã quá vất vả chỉ vì mong con cái no đủ, nên người. Nhưng mong mẹ cho chúng con được bằng lòng với cuộc sống đang có, bên mẹ, mẹ nhé!

Gia Khánh 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI