Xin lỗi mẹ chồng

05/12/2024 - 20:20

PNO - Bà Hai có con dâu út tên Hương, xinh xắn, hiền lành, ít nói. Mấy nàng dâu trước đều ở xa, chỉ có Hương chịu ở cùng bà.

Đối với người nhiều tuổi, quanh năm đau mình đau mẩy như bà Hai, việc có người kề cận sớm hôm là niềm vui rất lớn. Hàng xóm nói bà có phước, con dâu vừa trẻ vừa hiền, ở với bà thêm vui nhà vui cửa, mốt lại có đứa cháu le te chạy ra chạy vào càng thêm rộn ràng.

Bà Hai cũng nghĩ thế, bà mừng vì lo chuyện đám cưới xong xuôi trọn vẹn. Tiền tiết kiệm bao lâu, bà trích ra một phần lớn, sắm thêm mấy món đồ giường tủ, tặng Hương cái bàn trang điểm mới. Bà nhìn cái cách nó mê son mê phấn, dưỡng da, dưỡng tóc là bà biết nhỏ sẽ ưng. Cứ thế mẹ chồng nàng đâu thuở ban đầu rất hòa hợp.

Ngày con dâu có bầu, bà mừng còn hơn bắt được vàng. Ra đầu ngõ là bà khoe, ghé chợ mua đồ ăn sáng bà cũng khoe, chiều muộn đi tạt qua cuối xóm bà cũng phải níu vài người lại mà kể lể. Ai nấy đều mừng bà sắp có cháu nội. Dù chẳng phải đứa cháu đầu, nhưng lại là đứa ở cùng bà, bảo sao bà vui là phải. Đám cháu nội con thằng Hai, thằng Ba ở tít thành phố, cả năm mới về một lần, bà có ngóng hoài cũng vậy, cứ mỗi năm tụi nhỏ về là bà lại thấy chúng nó lớn bổng lên. Kỳ này thì hay rồi, bà sẽ thấy đứa cháu nội mình từ khi ẵm ngửa, cho tới khi lon ton biết gọi bà.

Dâu út của bà ít nói, khó tính (Ảnh minh họa)

Con dâu út của bà ít nói, khó tính (ảnh minh họa)

Nhưng từ ngày có bầu, con dâu bà thay đổi tính nết. Hương đã ít nói, nay càng lầm lì hơn. Bà mua đồ ăn sáng về là con dâu nghén, không chịu ăn. Cực chẳng đã, bà phải gắt gỏng ép. Lần đó, con nhỏ chảy nước mắt ráng nuốt. Rồi không biết nó nói gì với thằng Út, tối đó bà nghe tiếng hai đứa cãi nhau trong phòng. Bà nằm ở gian ngoài, muốn vào can thằng con trai, nhưng rồi lại thôi. Bà biết chuyện to tiếng ấy là do mình.

Từ hôm sau đó, bà ngại ngần hơn mỗi lần làm đồ ăn sáng cho Hương. Dâu út tuyên bố thẳng là sẽ tự lo, bà cũng đành chịu. Nhưng nhìn nó cứ ăn ba cái đồ linh tinh, nào là bánh tráng, trà sữa rồi mấy món me xoài cóc ổi, bà xót cả ruột, không thể không nói qua nói lại vài lời. Suốt từng đó ngày bầu bí, Hương khó chịu với bà nhiều hơn, bà cũng chẳng biết làm thế nào, cứ trăn trở xót cả dâu lẫn cháu.

Đến ngày sinh nở, bà lật đật theo con theo cháu vào viện, nhìn thằng nhỏ đỏ hỏn trên tay bác sĩ, nhìn con dâu yếu ớt nằm thiếp đi, bà vừa thương vừa mừng. Đứa bé ra đời, cả nhà vui và rộn ràng hẳn. Ngày nào bà với dâu út cũng túm tụm vào chăm sóc, hết tắm lại thay tã, bú mớm. Bà thấy nhớ chính mình những năm con mọn, cũng vất vả đủ bề.

Cơm cữ ngày nào bà cũng nấu, toàn món kho, giò hầm đu đủ. Được khoảng một tuần thì dâu út chịu hết nổi, gắt với bà: “Má thích thì tự nấu tự ăn, từ nay cơm nước chồng con tự lo cho con”.

Rồi khi bà ẵm bồng, nựng cháu, con dâu út cũng khó chịu, cấm không cho hun hít gì. Đó là lần bà tủi thân đến bật khóc. Đêm bà thức trắng, sáng hôm sau dậy không nổi, vậy là bà ốm.

Con cái ở xa gọi điện về thăm nom, bà chỉ nói mệt trong người, không một lời phàn nàn vợ chồng thằng út. Biết bà mệt, cậu út nghỉ làm, ở nhà vừa chăm bà vừa chăm con. Bà ốm nặng, tưởng như mình sắp không qua khỏi, bệnh cũ tái phát, cộng thêm tâm trạng không tốt, ngủ không yên. Mỗi ngày trôi qua, bà đều thấy mình như đứt hơi, mà cứ lâu lâu nghe tiếng cháu khóc là bà lại ráng ngóng về phía buồng thằng nhỏ.

Lời xin lỗi hôm ấy của nhỏ Hương trở thành một chất keo, để hai má con nối lại tình cảm (Ảnh minh họa)

Lời xin lỗi hôm ấy của con dâu trở thành chất keo, để má con nối lại tình cảm (ảnh minh họa)

Nhưng rồi bà càng lúc càng yếu. Vợ chồng chú út lo sốt ruột, mời bác sĩ về khám, mà bà vẫn không khá hơn chút nào. Một tối, bà nói con trai gọi con dâu qua, rồi bà rút từ trong cái ruột gối ra mấy chỉ vàng, nói rằng đó là khoản bà tiết kiệm còn lại. Bà nói muốn cho dâu út và đứa cháu còn chưa tròn 3 tháng.

Bà từng ngóng ngày cháu bập bẹ gọi bà, trông nó lăng xăng chạy trước nhà, nhưng giờ bà yếu lắm. Vừa dúi vào tay con dâu, bà vừa nói nhỏ: “Lúc nào thằng Gấu thức, ẵm nó qua cho má dòm chút. Má hứa không hun hít gì cả”.

Trong khoảnh khắc ấy, dâu út đã rớt nước mắt. Rồi Hương ngập ngừng nói: “Con xin lỗi má”. Chỉ có mấy từ ấy thôi nhưng bà cũng rớt nước mắt theo.

Đêm ấy bà ngủ ngon hơn, gió bớt thổi lạnh. Bà thấy nhẹ nhõm trong lòng, lại thêm lời động viên từ Hương: “Má phải ráng khỏe, còn ẵm cháu ra sân hóng mát buổi chiều”. Cứ thế bà dần dần có động lực. Dù vẫn nằm trên giường, nhưng bà đã muốn ăn hơn, muốn khỏe hơn, để chơi cùng thằng Gấu.

Lời xin lỗi hôm ấy của con dâu trở thành một chất keo, để má con nối lại tình cảm. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn, người nhà cứ thế đi qua những khó khăn, những vụng về mà hiểu nhau hơn.

V.Phương

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI