PNO - Cứ mỗi lần đi ngang tòa án thị xã là tôi muốn đem vào lá đơn đã viết sẵn. Nhưng tôi sợ đó sẽ là “quả bom” phá hủy danh tiếng nhà chồng.
Chia sẻ bài viết: |
Nụ 26-02-2023 13:17:01
Phải em lý hôn rồi. Chồng nt ko bỏ, kêu hì. Quyết định do bạn ko sao cả, bạn thấy hạnh phúc là đc. Sau này tìm ng tốt hơn
Đỗ Thị Hải 26-02-2023 13:15:18
Theo cô cháu nên bỏ chồng còn hạnh phúc hơn, lấy chồng mong cùng nhau xây dựng hạnh phúc chứ không phải là người trả nợ đạy hay để quản lý một thằng đàn ông lớn xác vô trách nhiệm với bản thân, với gia đình như vậy cháu nha!
Dao 26-02-2023 12:26:30
Sao bạn có sức chịu đựng giỏi vậy ? Bạn chịu đựng rồi bạn được cái gì ? Bạn được cả đống nợ mà chồng bạn mang về, giờ là trăm triệu, lâu hơn nữa lên hàng tỷ, bạn có tiền để chi trả ko ? Chồng tệ bạc với mình thì cũng cho qua, còn đằng này tệ với cả con mình, 1 người đàn ông vậy ko đáng đâu bạn. Có bao giờ bạn nghĩ 2 bạn cưới nhau chồng bạn đã lo được gì cho bạn ? Sao bạn phải xin lỗi ba mẹ chồng bạn ? Họ có khuyên can con họ ko ? Họ có đứng ra trả nợ cho con họ ko ? Thời buổi nào rồi mà còn cam chịu vậy trời. Theo tôi bạn nên suy nghĩ rằng con ai nấy lo mới đúng, con bạn thì bạn lo, con Cha mẹ chồng bạn thì hãy để Cha mẹ chồng bạn lo. Thứ mà bạn nên suy nghĩ giờ này là mình còn bao nhiêu tiền để lo cho cuộc sống của 2 Mẹ Con, mình phải làm gì để có tiền để lo cho con mình. Với 1 người Cha người chồng như vậy thì bạn đừng trông mong anh ấy sẽ chu cấp bất cứ thứ gì sau ly hôn, ngay cả khi 2 bạn ở chung nhà mà người đàn ông đó còn ko đóng góp tiền. Lấy chồng là để tìm 1 người tâm sự, chia sẻ, lo lắng, quan tâm yêu thương lẫn nhau, này bạn lấy chồng mà phải lo ngược lại cho họ vậy làm mẹ đơn thân vẫn sướng hơn chứ bạn.
Ngọc 25-02-2023 21:57:41
Nghe phát ghét à. Mình kg thương mình trời tru đất diệt nhé
Lyly 25-02-2023 10:10:12
Trời ngay cả bản thân mình không yêu thì ai yêu nổi. Bạn muốn sống cả đời vậy à. Thật sự tôi chỉ nghe nói không chứng kiến không hiểu sao có thể sống đến 10 năm. Cha mẹ sinh ra chưa báo hiếu ngày nào đi làm con osin cho thằng ck. Osin còn được trả lương chế độ tốt. Không hiểu nổi
Mai Lan 25-02-2023 10:04:48
Chồng tệ bạc như vậy còn không ly hôn, còn lo giữ thể diện cho nhà chồng thì chị đừng có mà than thở với ai, muốn ly hôn cũng không cần xin phép hay xin lỗi ai đâu.
Makisan 25-02-2023 09:20:21
Cái thể diện nhà chồng đó có mài ra ăn được không? Chị muốn con chị sau này phải è cổ ra gánh nợ bố nó à? Bố mẹ chồng chị đâu có thương gì mấy mẹ con chị, nếu thương thì đã phải dạy dỗ con trai ông bà tu chí làm ăn rồi. Chả qua họ muốn chị ôm của nợ giùm thôi, còn chị khổ sở thì chả ai quan tâm đâu. Hãy tự cứu mình đi.
Mỗi mùa Noel đến, tôi lại nhớ đến quãng thời gian tuổi thơ trong căn nhà đủ bố và mẹ. Ấm áp và an toàn biết bao!
Ngày mai là Giáng sinh, là ngày cưới của chị. Chị giật mình, hình như lâu rồi anh chị không có một cuộc hẹn hò...
Ở thành phố đắt đỏ này, nếu mẹ chồng không cùng chia khổ thì gia đình khó thuận hòa.
2 vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại Hà Nội, TPHCM đã cướp đi nhiều sinh mạng. Vụ cháy làm tôi nhớ lại chuyện mình suýt gây thảm họa cháy toàn chung cư.
Hơn 1 giờ sáng, anh vẫn thấy đèn dưới nhà sáng đèn, lần mò ra cầu thang ngó xuống thấy vợ đang cắm cúi ngồi tính toán. Anh thở dài, xót vợ.
Tôi ước rằng đàn bà có thể lớn lên, lấy chồng sinh con, trải nghiệm, đi qua mọi chướng ngại nhưng vẫn giữ được những tin yêu như cầu vồng ngày nhỏ.
Vợ cùng tôi đi ngân hàng vay tiền, đi đặt cọc, hệt như một cặp vợ chồng đồng lòng, nhưng cô ấy lại từ chối đứng tên trên sổ hồng.
Em gái lấy chồng hơn 10 năm, nhưng cứ vài tháng một lần, khi vợ chồng mâu thuẫn, bên thông gia lại gọi điện mời cha mẹ qua để nói chuyện.
Biết tôi thắc mắc, chị thấp giọng: “Ở quê, đàn bà mà sạch sẽ, trắng trẻo, thơm tho sẽ bị nói là đàn bà hư, đàn bà vụng".
Sống dễ thì sự ra đi sẽ dễ dàng. Đơn giản vậy thôi, nhưng để hiểu và làm được, cần quá trình rèn luyện.
Nếu tôi nói ra, liệu mẹ chồng tôi có thể chịu đựng và vượt qua?
Không biết anh bắt đầu có vấn đề khi bước qua tuổi trung niên hay chị trở nên khó tính?
Cuối năm, không khí gia đình trong nhà tôi căng thẳng chỉ vì chuyện tiền. Vợ chồng đi làm quanh năm nhưng chẳng dành dụm được đồng nào.
Tôi nhớ mãi lời bố nói với mình như vậy. Bố muốn nhắc nhở con cháu khi ở tuổi trẻ phải nỗ lực phấn đấu để có thành quả sau này.
Giáng sinh năm sau, chị được tin cô gái ấy đã lấy chồng, để bé Su lại cho nhà ngoại nuôi. Chị len lén thở phào.
Bác Tân không bao giờ nhắc đến những đứa con nào khác ngoài cô Ngọc, vì họ không kiếm được nhiều tiền.
Tôi từng phản kháng nhiều, nhưng cuối cùng đành cam chịu khi bản thân chẳng còn nắm kinh tế gì trong tay.
Chị thật không ngờ những lời nói trong lúc thiếu kiềm chế của mình đã hằn sâu trong con như một vết sẹo khó phai.