Xin giúp tôi vượt qua nỗi đau lớn này!

16/07/2023 - 12:32

PNO - Khi chị yên lòng chấp nhận sự ra đi của người thân, chị mới có thể có được sự quân bình và quay về chăm sóc bản thân mình.

Chị Hạnh Dung ơi,

Con gái 15 tuổi của tôi vừa mất hôm nay tròn 10 ngày. Thế giới trong tôi sụp đổ. Sinh con được 1 tháng thì hay tin chồng của tôi bị K đại tràng di căn rất nặng. Khi con tròn 3 tháng tuổi, thì chồng tôi cũng ra đi mãi mãi...

Con Ánh Dương chính là niềm hy vọng, động lực và sức mạnh để tôi ở vậy 15 năm qua đơn thân nuôi dạy bù đắp cho con. Thật cay đắng khi con lại chọn cách rời xa tôi. Tôi không còn năng lượng và động lực để gồng mình đứng dậy. Nỗi nhớ khiến tôi lặp lại hình ảnh bị stress và trầm cảm mất.

Ai đó hãy giúp tôi vượt qua đi ạ.

Trần Thị Hương

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Chị Hương thân mến,

 

Hạnh Dung xin được chia sẻ những nỗi đau quá lớn của chị. Thực sự không biết dùng lời lẽ nào để có thể giúp chị giảm bớt được những nỗi thống khổ này, bởi vì hai mất mát mà chị phải gánh chịu đều là hai mất mát lớn nhất của đời người: mất chồng, rồi đến mất con.

Có lẽ khi viết bức thư này gửi đến cho Hạnh Dung và bạn đọc của báo Phụ Nữ, chị đã trải qua rất nhiều những phương cách để vực mình đứng dậy bước tiếp. Và chính bức thư này cũng là một cách "giúp mình" mà chị tìm ra. Hạnh Dung thực sự khâm phục chị. 

Có rất nhiều người phụ nữ ở vào hoàn cảnh của chị, họ đóng cửa và câm nín, tự dìm mình vào những đau thương cho đến khi thật sự chết ngộp trong đó. Không ai biết gì hoặc có biết cũng không thể nào giúp họ được gì, vì họ từ chối mọi sự giúp đỡ, họ cho rằng mọi thứ ở họ là vô phương... 

Nhưng ở chị, Hạnh Dung vẫn đang cảm thấy nguồn năng lượng khao khát được đứng dậy và bước đi, nếu bây giờ không vì ai thì cũng là vì chính mình. Điều đó không phải dễ ai cũng làm được. 

Người ta có rất nhiều cách lý giải về sự ra đi, sự mất mát người thân yêu, Hạnh Dung nghĩ chắc chị đã được nghe từ rất nhiều người xung quanh mình. Mọi cách lý giải đều có thể có cái lý, cái đúng của nó. Thậm chí cả những lý giải nghiêng về hướng tâm linh, là điều mà giờ đây con người và khoa học còn chưa thể nói hết được.

Chị hãy chọn lọc từ tất cả những điều đó, lấy cho mình điều gì phù hợp với lòng tin và tình cảm của chị nhất, để có thể chấp nhận sự ra đi của những người thân yêu, chấp nhận để họ quay lưng lại với mình, và đi về một miền ánh sáng nào đó bình yên. Sự chấp nhận và buông tay khỏi níu kéo đau đớn của chị, sẽ giúp cho cuộc ra đi của họ được nhẹ nhàng, thanh thản hơn, mà có lẽ chính họ cũng mong như vậy khi bước đi!

Khi chị yên lòng và chấp nhận được về sự ra đi của người thân, chị mới có thể có được sự quân bình và quay về chăm sóc bản thân mình, tìm lấy một ý nghĩa mới cho cuộc sống của mình. Và đó chắc chắn cũng là điều mà người thân của chị mong muốn chị có được, khi họ buộc lòng phải rời bỏ chị mà ra đi.

Có nhiều cách để thiết lập cuộc sống mới, nhiều người tìm tới công việc từ thiện, chung tay với những tấm lòng từ tâm góp sức mình thay đổi cuộc đời của một ai đó. Có người chọn hướng tâm linh, chọn sự bình yên trong tôn giáo, Phật pháp hay thiền... Có người lại chọn một cuộc sống cởi mở, phóng khoáng hơn, bằng những chuyến du lịch, những công việc, đam mê mới mẻ thú vị...

Việc gì đó mà vừa giúp ích cho mình, vừa giúp ích cho đời, vừa giúp ích cho người, thì chị cứ nhìn ngó, quan sát và chọn lựa, chị nhé. Khi chị chấp nhận khép cánh cửa quá khứ lại, thì chắc chắn những cánh cửa khác nhiều ánh sáng hơn sẽ mở ra.

Chị đã lên tiếng nhờ cậy sự giúp đỡ, sẽ có nhiều người nắm lấy bàn tay chị!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn 

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Nguyen Mai An 16-07-2023 19:26:20

    Mượn lời chị Hạnh Dung gởi đến em. Hãy tựa vào vai tôi em nhé! Hãy đến với TT Dạy học của tôi để ngày ngày em sẽ vui với ánh mắt ngây thơ, trong sáng của các em học sinh.
    “ Việc gì đó mà vừa giúp ích cho mình, vừa giúp ích cho đời, vừa giúp ích cho người, thì chị cứ nhìn ngó, quan sát và chọn lựa, chị nhé.”

  • Nguyên tiên sinh 16-07-2023 16:24:30

    2500 năm trước tại thành Xá Vệ, có cô gái tên là Kisa (nghĩa là cô gái ốm yếu). Nhưng bất hạnh thay, đứa con cô yêu quý qua đời vì cơn bạo bệnh.

    Cô đến gặp Thế Tôn, mong nhờ Thế Tôn cứu sống con mình. Thế Tôn chỉ dạy, “này thiếu nữ, con hãy xin về đây cho ta vài hạt cải, ta sẽ cứu sống đứa bé cho con. Nhưng hãy nhớ là nhà nào chưa từng có người chết."

    Cô liền phấn khởi ra đi, trong lòng mừng thầm vô hạn. “Hạt cải nhà nào cũng có”
    Thế nhưng cô đi hết làng trên xóm dưới, từ làng này qua xóm nọ, cô đi khắp hang cùng hốc hẻm, nhưng không tìm ra một gia đình nào không có người chết như yêu cầu của Thế Tôn.

    Hạt cải thì nhà nào cũng có, nhưng tìm nó trong một gia đình không có người chết thì quả thật là không thể được. Bởi vì sao? Vì nhà nào cũng có người chết.

    Trong sự đau khổ tột cùng, cô đã nhận ra, có sinh là có chết, ai rồi cũng phải lần lượt như vậy, chỉ đến sớm hay muộn mà thôi.

    Từ nhận thức sáng suốt đó, cô không tìm hạt cải nữa, mà đem xác con mình vào rừng, rồi thanh thản trở về bạch Thế Tôn. “Kính bạch Thế Tôn, con đã tìm ra hạt cải của sự vô thường rồi, con đã đưa xác đứa bé bỏ vào rừng. Bây giờ con cảm thấy trong lòng thoải mái và nhẹ nhõm hơn”.

    Nhân đó, đức Phật khai thị đạo lý duyên sinh trong cuộc sống cho cô nghe, “Trên đời này, có sinh là có tử, yêu thương xa lìa khổ, không có cái gì là cố định cả, tuỳ theo nhân duyên, tuỳ theo điều kiện mà nó đổi thay sớm hay muộn mà thôi”.

    Sau đó, cô phát tâm xin đức Phật cho xuất gia làm Tỳ kheo ni.

    "Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng" (Kinh Kim Cang), trên đời này cái gì có hình tướng, cái đó là không thật, đều bị vô thường chi phối, có sinh có diệt, có hợp có tan, trăng tròn rồi khuyết không ai tránh khỏi...

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI