Biển Cam Bình thuộc thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận là một trong những bãi biển thu hút khách du lịch của tỉnh. Vào những ngày nắng đẹp, biển Cam Bình với cát trắng, biển xanh, nắng vàng, đẹp như thiếu nữ đang say giấc.
Bên cạnh biển đẹp, nơi này còn hút du khách với những loại hải sản tươi ngon, giá rẻ được đánh bắt trong ngày và cập bến theo hai khung giờ từ 4-6g sáng và 15g-16g chiều hàng ngày.
Đi biển, thuê chòi, mua hải sản ở ghe vừa cập bến, chế biến rồi thưởng thức – biển Cam Bình thỏa mãn tất cả các điều kiện cần và đủ của mọi du khách, mọi đối tượng. Tôi cũng nghĩ vậy nên hễ có dịp đến đây là tôi lại tìm đến biển Cam Bình.
|
Biển Cam Bình hút du khách với bãi biển đẹp, hải sản tươi ngon được bán ngay biển. |
Ngày chúng tôi đến trời không đẹp, nước cũng không trong, bù lại vì tranh thủ đi sớm nên tôi tiếp cận các thuyền thúng còn đang bày hải sản. Gặp tiểu thương nào tôi cũng được nghe câu cửa miệng vừa đi lưới khuya nay về. Giá chào bán mực từ 250.000 đồng một ký; ốc hương 400.000 đồng hay ốc móng tay giá 80.000 đồng một kg... không hề rẻ so với hải sản được bày bán ở chợ, siêu thị ở TPHCM. Nhưng tâm lý đi du lịch được ăn hàng quê tươi ngon vừa đánh bắt ở biển nên hai vợ chồng không ngần ngại chi gần 2 triệu đồng cho bữa tiệc hải sản của bốn người.
Tranh thủ lúc chờ người chế biến món, cả nhà ùa ra biển để nghịch nước, khi quay vào, trong lúc không đế ý, tôi đi sang khu khác và phát hiện một người đàn ông vừa “bán mực câu khuya qua” cho chúng tôi đang rã đông vài túi mực ngay dòng nước nhỏ của biển. Thao tác khá thành thục gồm xé túi nilong, thả mực đông lạnh xuống nước biển để rã đông, đá tan đến đâu, tách các con mực ra đến đó. Hơn mười phút sau, túi mực đông lạnh ấy đã sẵn sàng biến hình thành "mực vừa đánh bắt khuya qua".
|
Ở một khu vực khá khuất trên bãi biển, người đàn ông vừa khẳng định mực vừa câu được tối qua đang rã đông những túi mực đông lạnh. Các thao tác diễn ra thành thục. |
|
Hầu hết du khách đều không biết việc "đánh lận con đen" này. |
Tôi kéo tay vợ, chỉ cảnh rã đông mực, vợ tôi giận lắm chạy ngay đến "đối chất" với người bán. Trước sự khó chịu của chúng tôi, người đàn ông này lấp liếm: "Mực bán cho anh chị là mực tươi thật. Nếu anh chị không hài lòng, có thể mang đến đây em đổi". Giờ này, cô lớn tuổi ở chòi bên biển có thể sơ chế, thậm chí là nấu chín, đổi như thế nào được nên chúng tôi đành ngậm bồ hòn bỏ đi.
Nhìn thấy vợ chồng chúng tôi có vẻ không vui lắm trước bàn hải sản, một nữ du khách gần đó hỏi nguyên nhân, rồi bật cười: "Có nhiều người như vợ chồng anh chị lắm, cũng không phân biệt được đồ đông lạnh và đồ tươi. Mua xong, ngậm bồ hòn làm ngọt".
Rồi chị chia sẻ một số bí quyết như khi chọn ghẹ, phải tự tay chọn từng con, đừng để người bán chọn, họ búng tay, tạo cảm giác ảo tôm hay ghẹ đang cử động. Còn cá thì mang con nào còn nhớt là cá tươi, nếu mang không có nhớt, là cá đông lạnh...
Chị kể chị đi biển Cam Bình rất nhiều lần. Những năm trước, ít du khách, tầm 4-5g sáng, thuyền mới về, có cá tươi nhưng là cá nhỏ, mực, tôm cũng nhỏ. Giá bán theo rổ, rẻ lắm nhưng một hai năm gần đây, du khách đông quá, các ghe cá nào đáp ứng cho đủ, nên người bán hoặc trộn hai thứ hoặc bán hải sản đông lạnh. Nếu biết lựa, thì cũng có đồ tươi nhưng không còn rẻ nữa.
Rời biển Tam Bình, vợ chồng tôi bỗng cảm thấy tiếc. Nếu không có hải sản tươi vừa đánh bắt, những người buôn bán tại đây có thể đi đến các làng chài khác, thu mua về bán cho du khách. Việc "đánh lận con đen" thế này, sẽ khiến tôi và rất nhiều du khách "không hẹn gặp lại".
An Nhiên