Xem Euro thời… xoay ăng-ten

01/07/2021 - 21:03

PNO - Tôi lại thấy nhớ quá cái tuổi thơ ngồi lọt thỏm trong lòng ba, vừa xem bóng đá vừa húp mì tôm, chốc chốc lại chạy ra ngoài xoay lại chiếc ăng-ten vừa bị gió thổi lệch hướng

Nói sơ qua một chút về giải Euro, đây là giải đấu quy tụ những đội bóng xuất sắc nhất của châu Âu, và được tổ chức bốn năm một lần. Đến nay, đã có 15 lần kỳ Euro được tổ chức thành công và tìm ra được 10 nhà vô địch khác nhau.

Riêng kỳ Euro lần thứ 16 lẽ ra phải tổ chức vào năm 2020 như kế hoạch, đã phải bị dời sang năm nay do những ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ngày đó, Euro được phát trên VTV, nhà tôi cũng đã có ti vi màu nhưng thay vì chiếc hộp thu kỹ thuật số hiện đại, nhà tôi vẫn dùng chiếc ăng-ten xương cá cũ mèm cắm trước cửa nhà. Bởi vậy, mỗi lần xem là phải phân công công việc, một người xoay, một người ra hiệu. Anh em tôi xem ti vi và ra hiệu, còn ba là người xoay ăng-ten.

- Chưa rõ hình ba ơi, ba xoay tiếp đi.

- Á, lần này hơi lố rồi, ba xoay lại chút. Rồi được rồi, vô coi ba ơi!

Những mùa bóng đá năm ấy, nhà tôi luôn rộn ràng, không chỉ bằng những tiếng í ới quanh việc xoay ăng-ten như vậy, mà còn nhờ những thứ rất riêng.

Món đặc sản không thể thiếu của mỗi kỳ Euro là tờ lịch treo tường. Ngày đó, cứ nhìn thấy ba tôi mua về tấm giấy nhiều màu sắc in hình mấy ông tây là tôi biết, mình sắp được xem bóng đá. Tôi luôn xung phong dán tờ lịch thi đấu ấy lên tường, sau này thì còn phải tranh giành công việc ấy với thằng em.

Lúc đó, tôi nào biết mấy ông tây trên tờ giấy chi chít những ngày giờ ấy là ai đâu, cũng chẳng nhớ nổi tên của một đội bóng nào. Ấy vậy mà không hiểu sao tôi vẫn rạo rực nôn nao lắm, hệt như cái cảm giác háo hức của đứa trẻ mỗi khi tết đến xuân về.

Ký ức của tôi về mấy mùa Euro xưa còn là mấy lời càm ràm của mẹ khi thấy ba xách về một thùng mì tôm. Lúc đó, tôi luôn thắc mắc tại sao người ta có thể bắt đầu thi đấu bóng đá với nhau từ nửa đêm, kéo dài đến tận tờ mờ sáng hôm sau.

Nhưng rồi thắc mắc ấy nhanh chóng trôi tuột đi theo những húp mì tôm thơm ngon ăn ké của ba. Được thức khuya, được ăn mì gói, đó là một hạnh phúc của mấy đứa nhóc như tôi thời ấy.

Sau này khi lớn lên, tôi ít còn dịp xem bóng đá cùng ba như vậy nữa. Khi đi học xa nhà, lúc những lễ hội bóng đá diễn ra, tôi lại ra quán cà phê xem cùng bạn bè.

Mãi sau này, khi muốn ngồi xem cùng ba, thì thời gian tàn nhẫn đã ít nhiều lấy đi sức khỏe của ông, khiến việc thức khuya là điều xa xỉ. Cái không khí rộn ràng của gia đình mỗi dịp xem bóng đá giữa đêm vì thế mà dần trở thành kỷ niệm.

Đôi lúc có những trận bóng sớm, tôi tranh thủ sắp xếp về ngồi xem cùng ba. Khi ngồi nhìn ông bình luận, vỗ tay, tiếc nuối theo từng tình huống bóng trên màn ảnh nhỏ, tôi lại thấy nhớ quá cái tuổi thơ ngồi lọt thỏm trong lòng ba, vừa xem bóng đá vừa húp mì tôm, chốc chốc lại chạy ra ngoài xoay lại chiếc ăng-ten vừa bị gió thổi lệch hướng…

Mùa Euro năm nay, tôi biết ba không còn mua lịch thi đấu dán tường, hay hồ hởi xách thùng mì tôm về nhà như ngày xưa nữa. Dẫu biết trước câu trả lời, tôi vẫn gọi về hỏi:

- Năm nay ba có xem Euro không?

- Không con ơi, khuya quá, ba thức không nổi. Với lại, có tụi con xem cùng mới vui chứ.

Nghẹn lời, tôi muốn nói gì đó, đại loại như: “Dạ, con cũng muốn về xem cùng ba”, nhưng sao không thể nói thành lời. 

Phúc Hậu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI