Xe ve chai của má

09/05/2024 - 06:08

PNO - Má không còn phải lo toan vất vả, nhưng hình ảnh má cùng chiếc xe ve chai vẫn luôn in hằn trong tâm trí tôi, một cách kiêu hãnh, đầy tự hào.

Tuổi thơ của bao người gắn liền với âm thanh leng keng và tiếng rao mua hàng từ những chiếc xe đạp thu mua phế liệu. Riêng với tôi, hình ảnh má trên chiếc xe ve chai suốt mười mấy năm qua đã trở thành phần ký ức không bao giờ quên.

Tôi nhớ như in ngày đi xem điểm trường chuyên. Má sang hàng xóm mượn chiếc xe Cub 50 rồi cùng tôi ra tỉnh xem điểm trong mớ cảm xúc hỗn loạn. Cảm giác mong mỏi, hồi hộp, lo âu chiếm trọn tâm trí của 2 mẹ con. Đến nơi, tôi chen vào đoàn người, xem được điểm, tôi hét lớn: “Má ơi, con đậu rồi”. Má đang đứng bên góc sân trường, cũng cố rướn người lên hỏi: “Được nhiều điểm không con?”. Từ xa, tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt má long lanh, sáng ngời niềm vui.

Tôi chạy về phía má, mừng rỡ. Chợt má hỏi: “Rồi có học không con?”. Tôi khựng lại, chỉ biết trả lời: “Dạ, không biết nữa má. Má có cho con học không?”. “Thôi, về nhanh còn trả xe cho người ta. Về nhà rồi tính”. Lúc này, tôi cũng đã kịp nhận ra nỗi lo trên gương mặt khắc khổ của má.

Má của tác giả và chiếc xe ve chai
Má của tác giả và chiếc xe ve chai

Cứ thế, má con tôi vội vã ra về. Suốt cả chặng đường, tôi chỉ biết ngước mắt nhìn ánh mặt trời đã lên cao, như thể ông trời cũng đang nhìn tôi mỉm cười, vui cùng niềm vui đang nhảy nhót trong sâu thẳm tim tôi. Thỉnh thoảng, tôi đưa mắt nhìn 2 bên cánh đồng, lúa cũng như đang vui hát cùng ngọn gió.

Má con tôi về nhà mà không ai nói với ai câu nào, bởi chúng tôi đều hiểu phía trước là quyết định thật khó khăn. Nếu tôi đi học thì cả nhà phải làm sao? Lúc má thông báo tin vui cho cả nhà, ba dõng dạc: “Học đi con, để ba má lo!”.

Tôi ra tỉnh học trường chuyên, ba má cũng vào Sài Gòn lập nghiệp, chiếc xe ve chai của má hình thành từ ngày ấy. Cứ mỗi lần tôi nghe tiếng rao: “Ai ve chai không”, lòng tôi thắt lại. Tôi nghĩ đến má cũng đang vất vả, cũng đang chở từng chuyến ve chai trên chiếc xe đạp cũ. Nước mắt cứ chực trào ra và tôi dặn lòng phải cố gắng hơn.

Học hết cấp III, tôi vào Sài Gòn cùng ba má, ngày ngày chứng kiến má đi làm cùng chiếc xe ve chai, thương má vô cùng. Vì được mọi người thương yêu nên má chỉ việc đi gom từ nhà này sang nhà kia, đều đặn ở 2 con hẻm nhỏ gần nhà. Cũng một phần vì má chân thành, thật thà nên được nhiều cô dì thương quý. Má cứ tảo tần đi thu gom, không cần biết hôm nay là thứ mấy, ngày nắng hay ngày mưa.

Mưa Sài Gòn không dầm dề như ở quê, nhưng lại bất chợt khó đoán. Má lúc nào cũng trong trạng thái dắt chiếc xe đạp mang đầy ve chai nên đâu thể nào mặc áo mưa, cũng không kịp tránh. Những giọt mưa trút xuống không ngớt, cả người má ướt sũng, mưa thấm vào người khiến má lạnh run.

Thế nhưng tới vựa ve chai, má lại hì hục ngồi xuống phân loại, cho quên đi cái lạnh, cũng chẳng màng đến thân mình đang ướt nhẹp. Tay làm, miệng vẫn hào hứng kể chuyện cùng các cô, không hề than phiền.

Những ngày nắng như thiêu đốt, mắt má nheo lại mỗi khi ra đường. Bàn tay chai sạn, rám nắng, nhăn nheo, tấm lưng bé nhỏ đầy mồ hôi, má vẫn tần tảo trên chiếc xe đạp ấy, chất hết đống phế liệu này đến đống kia. Tôi nhìn đống ve chai chất cao như núi, cứ như má cùng đống ấy đang tự di chuyển trên đường. Má cứ thoăn thoắt như chú sóc nhỏ len lỏi từng ngóc ngách trong con hẻm quen thuộc để thu gom phế liệu.

“Có đứa nào về chưa, nhanh ra vựa phụ má lựa ve chai nhé”. Đó là câu quen thuộc mỗi khi má mua nhiều quá không lựa hàng kịp. Cũng có nhiều hôm đi học về, chưa thấy má đâu, mấy anh em tôi hớt hải đi tìm má để phụ. Thấy mặt, má liền hỏi: “Đi học về đói bụng không con? Con ăn bún riêu nha, hay ăn gì không?”.

Tác giả và ba má trong một chuyến đi chơi
Tác giả và ba má trong một chuyến đi chơi

Những hôm nắng nóng, lúc nào má cũng dúi cho ly nước mía, chai nước ngọt ướp lạnh mát rượi. Rốt cuộc chẳng phụ bao nhiêu, làm má tốn một mớ. Sau này tôi hỏi má, những lúc đó má có mệt không. Má bảo: “Má chẳng nghĩ gì, cũng không thấy mệt, má chỉ muốn mua được thật nhiều để có tiền lo cho gia đình”.

Bây giờ má lớn tuổi, chúng tôi đã trưởng thành, có công việc và gia đình riêng. Má không còn phải lo toan vất vả nữa. Thế nhưng hình ảnh má cùng chiếc xe ve chai vẫn luôn in hằn trong tâm trí tôi, một cách kiêu hãnh, đầy tự hào.

Cảm ơn má một đời tần tảo nuôi chúng con. Cảm ơn má dù hành trình có vất vả, khó khăn, thậm chí là tủi nhục đến mức nào cũng vì chúng con mà luôn cố gắng. Cảm ơn má đã luôn cười rạng rỡ như ánh nắng ban mai để xoa dịu sự mệt nhọc của chính mình, cũng là để an ủi chúng con. Cảm ơn má đã luôn đồng hành và thực hiện lời hứa: “Miễn tụi con chịu học thì ba má lo”.

Tư Chí

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Sao Băng 09-05-2024 15:01:44

    Tôi nói câu này có thể có bạn cho là nói quá, thế nhưng đúng là trên đời này người duy nhất thương yêu bạn hơn cả bản thân mình chính là má, má luôn làm tất cả để bạn được sống vui vẻ và hạnh phúc qua mỗi ngày. Tôi chợt nhớ tới câu thơ ví Tổ quốc với người mẹ trong bài thơ Chào xuân 67 của nhà thơ Tổ Hữu:
    Việt Nam, ôi Tổ quốc thương yêu!
    Trong khổ đau, Người đẹp hơn nhiều
    Như bà mẹ sớm chiều gánh nặng
    Nhẫn nại nuôi con, suốt đời im lặng…

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI