Không hẳn là phải gặp đúng người thì chúng ta mới bắt đầu cùng nhau xây dựng tổ ấm mà mỗi người phải có nét tính cách đó thì mới gặp được nhau và cảm thấy được dung hòa, cho tổ ấm ngày càng ấm hơn.
Trong lúc tham khảo thêm vài ý tưởng trang trí nhà cửa, tôi giở quyển Nhà có gu của tác giả Emma Blomfield - nhà sáng tạo người Úc đã đem lại sự đổi mới cho ngành trang trí nội thất với việc ra mắt các chương trình tư vấn và giáo dục phong cách cá nhân trực tuyến. Chợt, tôi bắt gặp đoạn này tác giả viết thật đúng với suy nghĩ của mình. Đại ý:
Bạn có thấy những ngụy biện dưới đây quen không:
Nhưng đây chỉ là nhà thuê thôi.
Nhưng tôi chỉ đang sống trong nhà của ba mẹ.
Nhưng bây giờ tôi bận lắm.
Nhưng tôi không định ở đây dài lâu.
Nhưng để trang trí theo cách tôi muốn thì tốn kém lắm.
Nhưng gu thẩm mỹ của tôi chán lắm.
Nhưng tôi vẫn đang chờ đến khi gặp đúng người, sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau xây dựng ngôi nhà chung mơ ước.
Có những lý do nghe rất hợp lý nhưng ẩn sau đó là một nguyên nhân cố hữu mà ta nên xem lại: tôi đang trì hoãn. Đã đến lúc loại bỏ tâm lý “một ngày nào đó” và bắt đầu sống cho hiện tại.
Tư duy về nhà cửa của tác giả quyển sách trên trùng khớp với vợ chồng tôi ở chỗ ngôi nhà không phải là nơi để chứa đồ hay có mái che mưa che nắng, mà tất cả chúng ta đều xứng đáng tìm thấy niềm vui thích và cảm giác tận hưởng từ việc tự tay trang hoàng thế giới riêng.
Những căn nhà đẹp đẽ trên mạng hay các trang tạp chí đều thể hiện những góc cạnh chỉn chu, những đường nét sắc sảo và đôi khi thật xa vời với hiện tại của bạn. Do đó, nhà cửa nên là nơi chốn tạo được cảm giác thân quen, muốn thuộc về và chúng ta hoàn toàn có thể mang cá tính của mình vào nhà, từ chính những cảm xúc, ký ức thuở bé, trải nghiệm cá nhân.
***
Căn chung cư cũ lúc chúng tôi mới dọn về chỉ vỏn vẹn mấy bức tường trống. Mưa hắt qua song cửa lem nhem. Mưa trút lên mái tôn méo xệch cả tiếng. Mưa nhỏ giọt toong toong từ trần nhà. Mùi cũ kỹ phả ra trong từng thớ gạch.
Vậy mà vợ chồng tôi đã vui biết bao khi cùng nhau trang hoàng cho thế giới riêng tư đó. Căn nhà trông chẳng giống với bất kỳ thiết kế mẫu mực nào, thậm chí rất lộn xộn bởi chúng tôi chỉ trang trí tùy hứng chứ chưa tìm hiểu nhiều về phong cách thiết kế, sắp đặt nội thất hay không gian.
Tay nghề thợ mộc của anh chưa thiện nghệ như bây giờ nên mấy chiếc tủ, kệ, bàn, ghế mang vẻ đẹp tự nhiên, phần nào đó thô kệch. Tuy điều kiện khi đó có hạn nhưng chúng tôi sử dụng sức mạnh của đôi tay và khối óc để tạo ra tinh thần ấm áp cho cả căn nhà. Căn nhà mang đậm cá tính của 2 đứa.
Chúng tôi đã nấu những bữa cơm đầu tiên trong căn bếp thi thoảng ẩm ướt phải chờ nắng hong khô vào hôm sau, ngồi vắt vẻo trên ban công nghe nhạc, cùng bạn bè đàn hát đến tận đêm khuya, có những lúc cùng nằm dài trên tấm nệm mỏng trăn trở về tương lai. Hồi ấy, chúng tôi còn nấu cơm đãi các bạn khách du lịch người nước ngoài đến Việt Nam chơi. Họ đều rất thích cuộc sống tuy có phần lộn xộn nhưng vui vẻ đó.
***
Sau 5 năm, tôi nói với chồng mong muốn chuyển nhà vì chỗ ở lúc bấy giờ đồng thời là nơi làm việc, hơi chật chội, lại đông người ra vào, tôi chẳng có lấy khoảng không gian để thở và viết nữa. Anh chỉ nói: “Vợ là số 1. Em muốn sao anh theo hết”. Vậy là tôi lại cuống cuồng tìm nhà mới.
Cái tính muốn gì phải làm cho bằng được theo tôi bao năm vẫn chưa chịu rời đi. Không biết đã bao nhiêu lần trong đời, anh bị kéo theo “những quyết định táo bạo của vợ” (anh gọi chúng là những quyết định táo bạo vì đôi khi tôi chẳng lường kết quả hay hậu quả, cứ dấn tới bằng tất cả lòng tin và nhiệt huyết sẵn có).
Nhà mới của chúng tôi là một căn nhà 3 tầng nằm sâu trong con hẻm cụt, có cây khế sai quả trước sân giống hệt cây khế trong sân nhà bố mẹ. Đây dường như là tài sản duy nhất và đáng giá nhất của ngôi nhà khi chúng tôi quyết định thuê. Tất cả mọi thứ còn lại phải bắt đầu từ đôi tay.
Cả 2 đứa cứ túc tắc tự trang trí góc nọ, góc kia và niềm vui như kéo dài bất tận. Mọi góc trong căn nhà đều được vun đắp từ tình yêu chúng tôi dành cho nhau. Sân thượng được phủ kín bằng một “rừng cây” anh tự tay vun trồng, thỉnh thoảng lại trở thành không gian lãng mạn của những bữa tiệc nướng hoặc buổi hàn huyên cùng bạn bè.
Chúng tôi luôn thích làm những điều mới mẻ. Vì thế, cuộc sống hôn nhân lúc nào cũng như mới bắt đầu. Chúng tôi càng thích cảm giác chuyển đến nơi ở mới mà không mang thứ gì từ nhà cũ theo, trừ những vật bất ly thân như quần áo, giày dép, đàn, trống, máy ảnh, laptop…
Đối với chồng tôi, được tự tay sơn lại tường, đóng tủ kệ mới là một niềm hạnh phúc. Đối với tôi, được đi chọn từng món đồ phù hợp với không gian sống là nguồn cảm hứng vô biên.
|
Đối với tác giả, việc tự chọn từng món đồ phù hợp cho gia đình luôn là nguồn cảm hứng vô biên (ảnh chụp không gian sống của tác giả) |
***
Nếu bước vào nhà chúng tôi thời điểm đó và cả căn nhà chúng tôi đang sống ở thời điểm hiện tại, bạn vẫn sẽ thấy có nhiều góc còn dở dở dang dang. Nhưng, chính cái sự thiếu trọn vẹn đó lại là biểu hiện của sự sống đang chuyển động không ngừng. Chúng tôi tận hưởng cả những khoảnh khắc nhà cửa rối tung lên vì có một góc nào đó đợi được cải tạo, vẫn bày đủ trò vui với nhau như lôi bếp gas cắm trại ra phòng khách nấu ăn, nấu ăn trong vườn, trèo lên mái nhà ngắm pháo hoa, làm một góc thư viện nhỏ để ngồi đọc sách…
Có vẻ trang trí nhà cửa còn là một hành trình khám phá bản thân vì chỉ cần nhìn những hình ảnh của căn nhà đầu tiên với căn nhà hiện tại của chúng tôi đã thấy rõ sự khác nhau. Sự khác nhau đó xảy đến từ sự trưởng thành trong nội tâm của cả 2 người. Tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi không gặp nhau, chung sống cùng nhau, chắc chắn bản thân mỗi người vẫn yêu thích việc tạo ra một không gian thoải mái theo ý thích để gọi đó là nhà.
Không hẳn là phải gặp đúng người thì chúng ta mới bắt đầu cùng nhau xây dựng tổ ấm mà mỗi người phải có nét tính cách đó thì mới gặp được nhau và cảm thấy được dung hòa, cho tổ ấm ngày càng ấm hơn.
***
Một buổi sớm nọ, lúc tôi còn say ngủ đã nghe tiếng chồng mình và mấy người thợ xây oang oang dưới nhà. Âm thanh ấy cứ như một giấc mơ đẹp. Tôi dụi mắt, tỉnh dậy, thấy trước mắt là cành lá xanh um của cây khế đang khẽ đung đưa trước gió.
Lê Ngọc