Vợ chồng tôi mua được mảnh đất nhỏ khi vẫn ở nhà trọ, tiền mua đất cũng phải vay mượn mỗi nơi một ít. Khi tôi sinh con thứ hai, nhà trọ chật chội, chồng nói có lẽ nên xây nhà mà ở, tiền chưa có thì mượn, nhìn vợ con ra vào tù túng, anh không chịu được.
Nghe chồng nói, tôi cảm động vì bố mẹ tôi là công nhân về hưu, ít ra cũng có của ăn của để hơn nhà anh, bố mẹ thuần làm ruộng. Lúc chúng tôi quen nhau, bố mẹ tôi e ngại vì nhà anh neo đơn cả về con về của. Nhưng thấy anh chịu khó, không nề hà việc gì nên ông bà cũng xiêu lòng.
Tôi nói, hay đợi ít lâu nữa dành dụm được tiền rồi xây, mua đất còn nợ, lại vay xây nhà thì ai cho. Anh bảo tôi đừng lo, xây nhà là việc của đàn ông, tôi chỉ cần lo cho hai con mạnh khỏe, bếp lúc nào cũng nóng, nhà lúc nào cũng có tiếng cười là được.
|
Xây nhà là việc của đàn ông. Hình minh họa |
Anh dự định xây một trệt hai lầu, tôi bảo xây một lầu là đủ. Anh nói con mình một trai một gái, phải dành sẵn hai phòng cho hai chị em nó, đằng nào cũng làm thì làm luôn, rồi yên tâm kéo cày trả nợ. Nghe tin chúng tôi xây nhà, bố mẹ tôi cũng gửi vào cho một trăm triệu.
Nghĩ đến cảnh mình sẽ có căn nhà riêng, con cái có chỗ chơi rộng rãi mát mẻ, tôi mừng muốn khóc, tuy chẳng bằng ai, nhưng là thành quả chúng tôi cùng cố gắng.
Tôi nghỉ phép hai ngày để chuyển nhà và đi theo xe cuối cùng về nhà mới. Đến nơi, tôi ngạc nhiên khi thấy bố mẹ chồng đã ở đó, người chỉ huy thợ khuân đồ xuống, người nhắc thợ nhẹ tay kẻo trầy tường. Anh bảo, bố mẹ vào từ hôm kia, suốt ngày hôm qua hai ông bà dọn dẹp lau chùi ở đây.
Lúc này anh mới nói thêm, vì mình không có tiền xây nhà nên ông bà đã bán nhà ở quê đưa tiền cho chúng tôi, từ nay ông bà sẽ vào ở cùng. Tôi kinh ngạc khi chuyện lớn như vậy mà anh không bàn với vợ câu nào. Anh bảo có gì phải bàn, anh là con một, trước sau gì cũng phải phụng dưỡng bố mẹ lúc già. Giờ chỉ là sớm hơn ít năm mà lại có tiền làm nhà.
|
Tôi như khách trọ khi làm gì cũng bị dòm ngó chê trách. Hình minh họa |
Từ hôm ấy, sống trong nhà mình nhưng tôi như khách trọ, làm gì cũng bị dòm ngó chê trách. Buổi sáng, tôi lau người cho con thì bố chồng nói mới sáng đã nhúng con vào nước, bảo sao nó hay ốm. Buổi tối, tôi nấu cháo cho con thì mẹ chồng bảo tuổi rưỡi là phải ăn cơm hạt rồi, cứ cho ăn cháo làm sao mà lớn. Bảy rưỡi tối ông bà đã nhắc nhở chúng tôi phải tắt điện đi ngủ; năm giờ sáng ông bà đã khua khoắng để tôi phải dậy sớm làm việc nhà. Tôi dùng máy giặt, bà kêu tôi xài hoang phá hủy, vừa hỏng đồ vừa tốn xà phòng, có mấy cái áo mà cũng lười giặt tay…
Tôi cố nhịn để gia đình yên ả, khỏi mang tiếng mẹ chồng nàng dâu, nhưng càng ngày tôi càng muốn phát điên với những quy định, kinh nghiệm của ông bà. Chưa kể ông bà còn nay mời khách, mai mời người làng đến chơi nhà mới. Chồng tôi nói đừng để tâm, ông bà cũng vui vì có nhà mới, tôi đành im lặng xin ứng lương đưa tiền cho bà đi chợ đãi khách. Bữa nọ tôi hết tiền, nói chồng đưa, anh bảo không có, còn trách tôi không biết cân đo, tôi uất đến bật khóc. Mẹ chồng nghe được, mắng rằng làm gì có loại vợ chem chẻm cãi chồng, đàn ông ra ngoài vất vả, có rượu chè hay lầm lỡ, làm vợ phải biết thông cảm, chấp nhận và tha thứ.
Tôi gọi chồng ra ngoài nói chuyện, anh thản nhiên: “Bố mẹ sinh ra anh, anh không bỏ được. Còn lại tùy em!”.
|
"Bố mẹ sinh ra anh, anh không bỏ được. Còn lại tùy em!". Hình minh họa |
Tôi không yêu cầu anh bỏ bố mẹ, nhưng nói chuyện với ông bà để tìm tiếng nói chung, anh cũng không làm. Từ ngày về nhà mới, con gái tự dưng ghét em vì em là con trai, được bà nội nựng là cục vàng, là đích tôn, còn nó là cục ghèn cục rác “giống... gái mẹ mày”.
Chồng tôi gắt "không chịu được thì đi, anh có trách nhiệm báo hiếu bố mẹ, ông bà già rồi, còn được bao nhiêu ngày nữa". "Ai cũng có hiếu để báo và nếu đi, tôi sẽ đi với những gì của mình, hẳn anh biết ông bà ngoại cho những gì từ ngày mua đất", tôi trả lời chồng.
Sống trong cảnh trên đe dưới búa, ức chế và mệt mỏi vô cùng. Nhất là hai đứa trẻ, chúng sẽ lớn lên thế nào trong cảnh bên thương bên ghét? Ai cũng có mẹ sinh bố dưỡng, anh thương yêu bố mẹ mình sao không nghĩ đến bố mẹ tôi? Khi có chuyện gì không vừa ý ông bà nội lại buông lời “chúng tôi ở nhờ, ăn bám anh chị”. Anh vì xót bố mẹ nên quay qua trách vợ, không cần biết đúng sai, bất chấp ngày trước đã từng thương yêu chiều chuộng.
|
Muốn được sống vui vẻ, sao khó quá! Hình minh họa |
Muốn được sống vui vẻ, hạnh phúc sao khó quá! Giờ đây tôi gần như im lặng, nhún nhường, né tránh hết mức để tránh mọi va chạm. Nhiều lần nỗi mệt mỏi, chán chường trỗi dậy nhưng tôi không biết tâm sự cùng ai. Người chồng đó đã từng khiến tôi xúc động biết bao khi nói về ý định xây tổ ấm khang trang cho vợ con, nay chẳng thể nói một lời an ủi vì phải làm tròn chữ hiếu. Tôi nghĩ thời gian rồi sẽ hóa giải mọi chuyện, nhưng đã gần hai năm từ ngày về nhà mới, mọi việc ngày càng tệ hơn.
Đôi khi tôi ước điều ngược đời, chúng tôi vẫn ở nhà trọ như ngày nào!
Thái Phan