Xây mái trường hạnh phúc từ những điều bình dị

21/01/2025 - 06:18

PNO - Ở đó, thầy đã nhận ra mình thiếu gì, sai ở đâu. Đến bây giờ, thầy vẫn khắc sâu bài học: hiệu trưởng áp lực, căng thẳng thì sẽ truyền những căng thẳng, áp lực đó tới giáo viên. Đó cũng chính là nguồn cơn áp lực đè nặng lên học sinh. Thầy hiểu rằng, mình không thể mang hạnh phúc đến cho người khác khi chính bản thân mình không hạnh phúc.

Mỗi khi gặp thầy Đào Chí Mạnh, tôi lại nhớ đến lời “hiệu triệu” của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn: “Kính mong các thầy cô tiếp tục tự học, tự đổi mới, vượt qua các giới hạn của bản thân để phát huy tốt nhất sự ưu tú của mình”.

Thầy Đào Chí Mạnh đã tự học, vượt qua nhiều giới hạn của bản thân, để trở thành Hiệu trưởng Trường tiểu học Hội Hợp B (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) ở tuổi ngoài 40. Tự dẫn chương trình, ca múa, thể thao, tạo ra một môi trường không căng thẳng..., thầy không chỉ truyền cảm hứng cho giáo viên mà cả học sinh, phụ huynh cũng rất vui với ngôi trường hạnh phúc.

Sân trường vui tươi, rộn ràng

Chiều cuối năm, học sinh từ các lớp ùa ra sân. Thoáng chốc, khung cảnh rét mướt mùa đông của sân trường trở nên rộn ràng, tươi vui. Nguyễn Phương Vy (học sinh lớp Hai) nhắm mắt, dang rộng đôi tay, hào hứng với những bước nhảy theo nhạc. “Chúng cháu có 30 phút “vũ điệu sân trường”, tất cả thầy cô cùng tham gia. Bây giờ, nhắm mắt lại là trong đầu cháu đã vang lên bài Ý chí Việt Nam, Tôi yêu đất nước tôi…” - Vy nói.

Rất nhanh, học sinh các lớp đã xếp thành hàng thẳng tắp. Bài hát Dòng máu Lạc Hồng vang lên, những bước nhảy khỏe khoắn, tươi vui trên nền nhạc hào hùng. Hiệu trưởng Đào Chí Mạnh đứng phía đầu hàng trung tâm, vừa nhịp bước vừa cầm micro hô lớn “hêy hêy” khuấy động cả sân trường. Gương mặt thầy cô bừng sáng, bước nhảy của học sinh hào hứng sôi nổi.

Không khí vui tươi ấy khiến phụ huynh chờ đón con phía ngoài cổng chộn rộn. Chị Lê Thị Phượng chia sẻ: “Chiều thứ Ba, thứ Năm nào tôi cũng đi sớm để được ké không khí vũ điệu sân trường. Từ ngày có hoạt động này, phụ huynh đón con không còn sốt ruột nữa”.

Một năm có mấy lần trường tổ chức cuộc thi vũ điệu sân trường - là mấy dịp phụ huynh được tham gia hướng dẫn, tập luyện và đồng diễn cùng các con. Chị Phượng cho hay, khi thầy Mạnh làm Hiệu trưởng Trường tiểu học Kim Ngọc (TP Vĩnh Yên), nhiều phụ huynh ở các phường khác đã đăng ký cho con mình theo học. Dù học sinh tiểu học của phường sở tại chỉ khoảng 500 nhưng có những năm, tổng số học sinh của trường lên đến hàng ngàn.

Kết thúc 30 phút vũ điệu sân trường, cô giáo Bích Sinh gương mặt ửng hồng, nụ cười rạng rỡ trong chiều đông se sắt gió. Cô cho biết trước khi về công tác tại trường, cô đã nghe nhiều về thầy Mạnh. Về trường, cô thấy rõ mỗi ngày học trò đến trường, thầy cô lên lớp là 1 ngày vui. Các đồng nghiệp chan hòa, từ ban giám hiệu đến các giáo viên.

Thầy Đào Chí Mạnh cùng học sinh biểu diễn trong lễ khai giảng - Ảnh do nhân vật cung cấp
Thầy Đào Chí Mạnh cùng học sinh biểu diễn trong lễ khai giảng - Ảnh do nhân vật cung cấp

Thầy cô, học trò hạnh phúc hơn

Cuối năm 2023, trong số hàng ngàn hồ sơ từ khắp thế giới gửi về Ủy ban Giải thưởng Hòa bình quốc tế Gusi, Philippines, thầy Đào Chí Mạnh là 1 trong 20 người được chọn trao giải. Đây là giải thưởng ghi nhận các cá nhân, tổ chức có đóng góp cho hòa bình và tiến bộ toàn cầu ở nhiều lĩnh vực. Để tạo được ngôi trường hạnh phúc, thầy Mạnh đã trải qua hành trình vượt lên chính mình, thay đổi bản thân.

Thầy kể: “Ngày ấy, tôi chưa đầy 36 tuổi. Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, tôi luôn hài hước, vui vẻ mỗi khi tới trường. Rồi nụ cười ấy dần mất đi, thay vào đó là sự cau có, căng thẳng. Tôi bắt đầu mất ngủ. Đôi khi vì những việc chẳng đâu vào đâu, như là lời nhận xét “mải chạy theo thành tích”, rồi mối quan hệ với giáo viên, ban giám hiệu…”. 3 năm loay hoay giữa khát khao thay đổi và những áp lực, nhiều người nhận xét thầy “già đi thấy rõ”.

Sau một lần tham dự chương trình “Thầy cô chúng ta đã thay đổi” do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phối hợp Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức (mục đích giúp giáo viên trên toàn quốc tự nỗ lực thay đổi và vượt qua những sự khó khăn, tạo nên một lớp học hạnh phúc), thầy Mạnh đã lặng lẽ đăng ký tham gia dự án Hiệu trưởng thay đổi vì trường học hạnh phúc.

Ở đó, thầy đã nhận ra mình thiếu gì, sai ở đâu. Đến bây giờ, thầy vẫn khắc sâu bài học: hiệu trưởng áp lực, căng thẳng thì sẽ truyền những căng thẳng, áp lực đó tới giáo viên. Đó cũng chính là nguồn cơn áp lực đè nặng lên học sinh. Thầy hiểu rằng, mình không thể mang hạnh phúc đến cho người khác khi chính bản thân mình không hạnh phúc.

Lúc đó, thầy Mạnh còn vướng rất nhiều trở ngại, lý do để biện minh cho việc không thể thay đổi môi trường. Vì học sinh bướng bỉnh, phụ huynh quá kỳ vọng vào nhà trường, thầy cô thì chỉ chuẩn bị cho bài giảng của mình chứ đâu thể chuẩn bị cho việc hạnh phúc... Một lần, nghe chia sẻ của chuyên gia giáo dục về xây dựng trường học hạnh phúc: “Tất cả những gì chúng ta cần là làm những điều có thể” - thầy Mạnh bừng tỉnh.

Cách thầy bắt đầu rất giản dị. Thay vì yêu cầu giáo viên báo cáo, giải thích, thầy lắng nghe suy nghĩ, khó khăn, mong muốn của giáo viên, học sinh và phụ huynh. Thầy bắt đầu giảm công việc hành chính nặng hình thức như các buổi họp, báo cáo… Khi giáo viên đã về nhà, thầy không gọi điện để hỏi về công việc.

“Tôi nhận thấy những thay đổi của mình dù nhỏ nhưng chính là nguồn động lực lớn lao để thầy cô làm việc và sáng tạo. Công việc tự nhiên tốt dần lên, các thầy cô vui hơn…” - vị hiệu trưởng nói.

Cuối học kỳ I, thầy còn mời tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Thị Vui - giảng viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 - về trường để cùng các thầy cô tìm hiểu những khó khăn trong học đường của học sinh tiểu học và đưa ra phương pháp giáo dục phù hợp.

Cứ dần dần thay đổi từ những điều thật nhỏ, Trường tiểu học Hội Hợp B trở thành ngôi trường hạnh phúc, mang lại niềm vui lớn cho thầy cô, học sinh mỗi ngày.

Ngọc Minh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI