Tôi là cô gái tỉnh lẻ, quen với lối sống giản dị, bình thường. Thuở còn là sinh viên, tôi ăn vận rất đơn giản, đến khi đi làm cũng không se sua chưng diện gì. Tôi luôn cho rằng vẻ đẹp thật sự đến từ tâm hồn và tấm lòng mới chính là thứ đáng quý nhất trên đời.
Chồng tôi yêu tôi cũng là vì điều đó. Nhà anh cũng không khá giả lắm nên anh càng thương và hiểu cho tính tằn tiện, giản dị của tôi. Thế nhưng mẹ anh thì khác. Ngay từ những ngày mới ra mắt, anh đã nói với tôi rằng mẹ anh tuy nghèo nhưng không muốn lép vế ai cả. Đối với bà, cái ăn cái uống có thể bớt lại, chứ quần áo, nhà cửa nhất định không được để thua ai.
|
Ảnh minh họa |
Đã rất nhiều lần chúng tôi nói chuyện, trao đổi về vấn đề này với bà, nhưng cứ nói được vài câu là bà giận dỗi, bỏ cơm, tủi thân các kiểu. Thấy chồng mình xót mẹ, bố chồng xót vợ, chúng tôi cũng không nỡ làm cho bà buồn.
Kể từ đó, dường như bà mặc định rằng không ai dám cãi lời, bà tiếp tục đòi hỏi rất nhiều điều vô lý. Chúng tôi sống xa quê, tự thân lên Sài Gòn lập nghiệp nên cuộc sống còn rất nhiều khó khăn. Thế mà mỗi lần về thăm quê, bà toàn dặn mua ít yến sào, mua thêm trái cây nhập, mang những thứ đắt đỏ về. Nếu mua để cho bà và gia đình chồng dùng thì tôi cũng không có ý kiến gì. Nhưng ngặt nỗi bà toàn đem khoe hàng xóm rồi biếu mỗi người một ít. Có hôm bố chồng và em chồng, các cháu bên nhà chẳng được chút quà nào, trong khi hàng xóm thì khen lấy khen để. Mẹ chồng tôi hỉ hả lắm. Bà tự kể chuyện chúng tôi làm ăn phát đạt, có tiền có của lo cho nhà.
Chưa kể, mỗi lần về quê, mẹ chồng muốn tôi mặc thật nhiều quần áo đẹp, chồng tôi cũng phải thế. Dù khó khăn thế nào bà không biết, cứ phải tươm tất thì khi về quê hàng xóm thì họ mới vị nể. Tôi rất khó chịu và bực mình vì chuyện này, nhưng mẹ chồng đã già yếu, không thể không nghe lời, kẻo bà lại buồn giận.
Chính vì thế mà chúng tôi cũng ít khi về quê. Phần vì sợ cứ phải mệt mỏi chạy theo các yêu cầu của bà. Phần vì chúng tôi cũng ngại bà con xóm giềng cứ nói bàn tán rằng chúng tôi giàu có, có của ăn của để. Nào có ai biết rằng chúng tôi cũng chỉ là những công chức bình thường, tiền làm ra phải chắt bóp đủ thứ, để dành lo cho con cái trong tương lai.
Có lần quá khó chịu, tôi tâm sự với chồng, than thở về tính thích thể hiện của mẹ. Anh an ủi, nói tôi hãy cố chiều bà. Vì ngày xưa bà khổ cực, bị người ta khinh khi, xem thường nhiều nên bây giờ chỉ muốn sĩ diện chút để không ai coi thường bà nữa.
Tôi không biết nói gì hơn. Tự trong thâm tâm tôi cũng tự nhủ sẽ ráng chịu đựng tính xấu ấy của bà, để bà được vui lòng chút tuổi già.
|
Ảnh minh họa |
Một lần, dưới quê có đám cưới của cháu họ, chúng tôi theo thông lệ cũng sẽ về dự. Thế mà chỉ cách nửa tuần trước đám cưới, mẹ chồng gọi điện lên lại yêu cầu rất nhiều thứ vô lý. Bà muốn chúng tôi thuê một chiếc xe thật đẹp, thật đời mới về thẳng quê. Bà còn đòi mua thêm ít quà cưới thật sang, ăn vận phải đẹp, thuê theo người trang điểm cho mọi người dưới quê.
Tính tôi vốn giản dị nên với những đòi hỏi vô lý này, tôi lại càng bất mãn. Hơn nữa, nào có phải nhà chúng tôi giàu có gì. Hai vợ chồng cũng phải lo lên lo xuống. Mỗi lần về quê là mỗi lần tiền tiết kiệm dành cho con sau này phải gạt đi bớt. Tôi đã định viện cớ bận không về quê. Nhưng trước ánh mắt buồn phiền, khó xử của chồng, tôi lại không nỡ.
Hôm đó chúng tôi về ăn cưới trong sự hân hoan chào đón của mẹ chồng và họ hàng dưới quê. Ai cũng nghĩ rằng chúng tôi giàu lắm. Tôi thật ngượng trong bộ đầm sang chảnh, không giống mình ngày thường. Đến lúc gần vào tiệc, những cô dì hàng xóm mới lại gần, bắt chuyện. Họ hỏi chúng tôi về chiếc xe mới, về công ăn việc làm... Mẹ chồng tôi ngay lập tức khoe chiếc xe mới đang đậu ngoài cổng là của vợ chồng tôi mới sắm. Tôi sửng sốt, không nói nên lời. Bà thích thể hiện thì tôi đã chịu, nhưng thể hiện đến nỗi nói dối đó là xe của chúng tôi thì thật không còn gì để nói.
Đến khi gần tan tiệc, mọi người đã ngà ngà say, cứ muốn chúng tôi lấy xe đưa về. Tôi nhìn anh tài xế, thấy rõ sự không hài lòng. Một lúc sau, mẹ tôi bảo với hàng xóm:
- Các chú cứ lên xe, tôi bảo tài xế riêng của vợ chồng thằng Hai đưa về tận nhà. Xe của chúng nó, có gì mà các chú ngại.
Tôi chưa kịp trả lời thì anh tài xế nãy giờ bực tức, lên tiếng:
- Xe của tôi mới mua, chỉ để dành chở khách thuê. Anh chị kia thuê nguyên ngày từ Sài Gòn về đây, hết có hơn triệu mà bây giờ bắt tôi đi đủ nơi là không được. Hơn nữa xe mới mà say xỉn thế này thì nôn hết ra xe, ai dọn được. Mà con trai, con dâu của cô thuê xe tôi, sao nãy giờ cô cứ nói là xe của họ thế?
Mẹ tôi cứng họng, hàng xóm láng giềng bàn tán to nhỏ. Tôi xấu hổ quá, đi thẳng vào nhà trong, giả vờ rửa chén bát phụ các em dâu.
Không biết mẹ chồng tôi sau lần này có bớt tính thích thể hiện không. Mặc dù cũng thương bà đã bị xấu hổ với mọi người. Nhưng trong lòng tôi cũng mong rằng sau chuyện này, bà sẽ không đòi hỏi và sĩ diện vô lý nữa.
Mỹ An