Xấu chàng hổ ai?

13/08/2021 - 11:37

PNO - Đàn bà mà nghe ai chê mình xấu, vô duyên… chắc cũng đau đớn như đàn ông khi nghe chê mình không chăm lo nổi cho vợ con, không làm ra tiền bạc.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Chồng cô bạn em hay nói: các bà ngồi lại với nhau chỉ có một chủ đề chung: nói xấu chồng.

Hồi đó em nghe chỉ thấy buồn cười vì thấy nhiều chị đồng nghiệp quả có thói quen này. Các chị hay kể đủ thứ chuyện chẳng hay ho gì về chồng cho cả hội cùng nghe, để thấy mấy ông chồng quá tệ mà cũng có quá nhiều điểm chung. Em không hoàn toàn tán thành kiểu nói chuyện này nhưng thỉnh thoảng cũng thấy thú vị nên góp thêm vài lời.

Hôm rồi trong nhóm chat, các chị kể chuyện chồng bị giảm lương, làm việc ở nhà khiến các chị vừa gặp khó khăn kinh tế vừa phải lo “hầu” các ông. Em cũng có nói một câu, ý là nhà em bình thường cũng đâu trông mong vào lương của chồng em, rằng lúc nào em cũng phải tự bươn chải, bao nhiêu khoản tiền phải lo… chồng em không thèm biết.

Em nghĩ chỉ là nói chuyện cho vui nên không để ý, không ngờ chồng em đọc được, cho rằng bị vợ nói xấu sau lưng. Anh nói trước nay có bao giờ nghe em phàn nàn chuyện tiền bạc, sao bây giờ lại nói như thế.

Nặng nề hơn, anh cho rằng em giả dối vì dù ngoài mặt vẫn tỏ ra thương yêu nhưng từ bấy lâu nay đã âm thầm coi thường chồng. Theo anh, vợ chồng sống với nhau mà không tôn trọng nhau thì không nên tiếp tục nữa.

Em nghĩ chuyện này rất nhỏ, sao chồng em lại quan trọng hóa vậy. Đúng là anh ấy cũng không quan tâm đến chuyện tiền bạc trong nhà, câu chuyện em nói đâu có quá xa thực tế. Bây giờ gia đình giảm thu nhập như thế này, anh ấy có biết là em còn bao nhiêu tiền trong túi, em cần bao nhiêu tiền mới có thể lo đầy đủ cho cả nhà trong hoàn cảnh mọi thứ đều tăng giá? Gia đình em căng thẳng suốt cả tuần nay.

Mỗi lần các chị bạn em gửi quà thực phẩm (trong nhóm mọi người vẫn hay chia sẻ với nhau như thế), chồng em đều không động tới, bảo mình chưa đến nỗi ngửa tay xin của bố thí. Em không biết làm sao…

Minh Thư (TP.HCM)

Ảnh mang tính minh họa SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa SHUTTERSTOCK

Em Minh Thư thân mến,
Đàn ông và đàn bà có những điểm yếu khác nhau. Đàn bà mà nghe ai chê mình xấu, vô duyên… chắc cũng đau đớn như đàn ông khi nghe chê mình không chăm lo nổi cho vợ con, không làm ra tiền bạc.

Giả sử như em đọc được cuộc nói chuyện của chồng, trong đó chồng em chê vợ vừa hôi vừa xấu, điện nước thiếu hụt, rồi khen hàng họ của cô nọ cô kia… chắc chắn em sẽ nổi điên lên ngay. Đến lúc đó, đàn ông sẽ bảo chuyện nhỏ xíu chứ có gì đâu, đàn ông nào chẳng hay bình phẩm về phụ nữ như vậy.

Trong việc này, em sai vì đã kể xấu sau lưng chồng. Thế nên bây giờ em phải xin lỗi chồng bằng lời và bằng việc làm nữa. Em hãy giải thích với chồng về việc mình không hề coi thường chồng đồng thời cam kết sẽ sửa đổi, sẽ chấm dứt kiểu nói chuyện như vậy. Em có thể kể về thói quen của các chị em, rằng phụ nữ coi việc kể chuyện ấy như một phần của biểu hiện mình đang chăm sóc tốt cho chồng con, như một phần của ý nghĩ rằng không có mình thì chồng con… không xong.

Các chị em “nói xấu” vậy thôi chứ nếu “tiểu tam” nào động tới đức ông chồng (dẫu nhiều tật xấu) của họ thì thử xem chuyện gì xảy ra! Cũng nhân việc này, em chia sẻ phần quản lý chi tiêu trong nhà với chồng để nếu có khó khăn thì chồng em có thể biết, chia sẻ cùng vợ. 

Nghĩ đi nghĩ lại, em có ông chồng không quan tâm đến chuyện tiền bạc là có mặt tích cực. Nhiều phụ nữ có chồng quá quan tâm đến chuyện chi tiêu trong nhà cũng than khổ đó thôi. Mình nên nhìn nhận mặt tích cực của nhau để chung sống, bổ sung cho nhau.

Trong lúc khó khăn này, những áp lực về kinh tế, về chuyện phải bó chân tù túng trong nhà nhiều khi bùng ra ở những việc khác, như về cuộc nói chuyện của vợ với bạn bè chẳng hạn. Hãy kiên nhẫn vượt qua giai đoạn này, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. 

Hạnh Dung

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC

Thanh An (Q.Bình Thạnh, TP.HCM): Nên xin lỗi ngay

Tôi mới lập gia đình được bảy tháng. Mọi thứ còn mới mẻ quá nên tôi chưa hình dung hết vui buồn của đời sống hôn nhân. Đàn ông Việt Nam thường được xem như trụ cột của gia đình. Nếu như những gì chị nói về chồng mình là hoàn toàn chính xác thì kể ra cũng ngậm ngùi. Tuy nhiên, chị cũng sai rồi. Ai lại kể lể chuyện nhà mình với thiên hạ vậy. Xấu chàng hổ ai?

Thế nên, điều cần làm ngay lúc này là xin lỗi chồng thật chân thành. Nếu khó nói trực tiếp thì chị có thể gửi email hoặc nhắn tin. Chỉ nên là xin lỗi, đừng giải thích dài dòng vì dễ thành bao biện. Chị cũng không nên nói linh tinh kiểu góp chuyện như thế nữa. Có gì thì vợ chồng nói với nhau. Tôi vẫn nghĩ thế những khi giận dữ. Cuối cùng, về chuyện chi tiêu trong nhà, anh chị nên tổ chức lại, chị cần kêu gọi trách nhiệm từ anh. Có thể do chị cứ cố gánh mãi nên chồng chị cũng lơ là trách nhiệm.

Thanh Hà (Q.Tân Bình, TP.HCM): Sửa được gì thì cố sửa

Có lần gia đình tôi cũng vướng vào tình huống hệt như chuyện bạn kể. Cũng ấm ức tức tưởi, cũng lôi nhau ra tòa vài bận vì mọi áp lực kinh tế tôi phải một mình gánh chịu. Chưa kể chồng tôi lại vướng vào cờ bạc. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi nhận thấy: điều gì sửa được thì cố sửa chứ bỏ nhau thì dễ quá. Những lần bức xúc, tôi cũng “tố” chồng khắp nơi, từ người thân tới đồng nghiệp, bạn bè.

Dạo đó, tôi coi thường chồng ra mặt. Nhưng rồi tôi nghĩ, dù sao đó cũng là cha của con mình nên tôi quyết tâm thay đổi mình trước. Bạn cũng vậy, tôi nghĩ có hai vấn đề cần giải quyết: một là chia sẻ tiền bạc với nhau cho đúng bổn phận, trách nhiệm và hai là thay đổi suy nghĩ của mình về chồng cũng như vá lại những lỗ hổng trong nhà. Tôi tin sau đó mọi chuyện sẽ ổn.

 

Thư chia sẻ cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn đọc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

 

 

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI