Xa quê, thèm bữa cơm nhà ba món…

27/02/2025 - 06:34

PNO - Ở châu Âu, tôi vẫn mua được nguyên liệu để nấu nhiều món Việt, nhưng hầu như chưa bao giờ có được mâm cơm đầy đủ ba món - canh, rau, mặn - như ở quê nhà.

Gia đình và bạn bè ở Việt Nam thường hỏi tôi ở châu Âu tôi nấu nướng ra sao. Thú thực là cộng đồng người Việt ở đây khá đông, giao thương quốc tế ngày càng thuận lợi, nên hầu như không thiếu nguyên liệu để nấu món Việt. Tôi có thể kể ra một danh sách dài những món mà tôi hay nấu cho cả nhà, nào là thịt kho trứng, gà kho gừng, cá ba sa (đông lạnh) kho hành ớt, canh chua tôm, canh khoai tím...

Bữa cơm nhà đạm bạc nhưng đủ món - canh, rau, mặn.... dọn trên chiếc bàn tròn bằng gỗ chính là thứ tôi luôn mong ngóng - Ảnh: Duyên Trần)
Bữa cơm nhà đạm bạc nhưng đủ món - canh, rau, mặn.... dọn trên chiếc bàn tròn bằng gỗ chính là thứ tôi luôn mong ngóng - Ảnh: Duyên Trần

Nhiều hôm có thời gian rảnh rỗi tôi còn làm mấy món công phu hơn như bánh xèo, cà ri gà, bò kho, bún thịt ram... Nguyên liệu đầy đủ như vậy nhưng dường như lâu rồi tôi không có bữa cơm đầy đủ ba món - canh, rau, mặn - như những ngày ở quê nhà. Bữa cơm thường chỉ có một món chính, siêng hơn thì xắt thêm vài lát cà chua, dưa leo. Tất cả cho vào một dĩa to, mỗi người một dĩa cho gọn và tiện lợi.

Con trai tôi cũng đã quen với những bữa sáng nhanh gọn với ngũ cốc và sữa, có hôm thì là lát bánh mì nướng trên có trét pa-tê hoặc một cái trứng ốp-la. Thỉnh thoảng, cậu chàng nói thèm bữa sáng có một món nóng sốt, như bún bò, hay phở, bánh canh... Tôi, ngoài miệng thì bảo con thôi có gì ăn nấy, quan trọng là no bụng, nhiều đứa trẻ ngoài kia còn không có thức ăn kìa, nhưng kỳ thực trong lòng tôi rất hiểu cảm giác của con. Có một cái gì đó thiếu thiếu trong đời sống của những người con xa quê mà không gì có thể lấp đầy.

Mỗi lần có dịp về Việt Nam, thứ tôi mê nhất là những bữa cơm nhà, có đầy đủ nào canh, mặn, xào (không xào thì cũng có dĩa rau ghém tươi xanh đi kèm). Có cao lương mỹ vị gì đâu, toàn là những rau trái quanh nhà như trái bầu trái bí, trái cà tím, trái xoài sống, mấy đọt rau lang, đọt nhãn lồng, cái bắp chuối, mớ bông so đũa sau hè...

Tôm cá thì mua được từ mấy nhà hàng xóm mới đóng đáy hoặc thả lưới lên. Không cần cá to, mớ cá nhỏ nhỏ như cá phèn chỉ, cá chốt, cá út đem lên kho, cho nhiều tiêu nhiều hành là đã đủ hao cơm. Ngày mưa gió, không có ai đi giăng lưới hay giở đáy thì cũng không sao, vì thế nào trong tủ bếp mẹ tôi cũng có sẵn mấy con khô. Khô lù đù, khô cá lò tho có lẽ là hai loại mặn nhất, nhưng cũng là món khoái khẩu nhất của tôi.

Cái mặn mòi, dẻ dặt của thớ khô chiên ăn với cơm trắng, húp mấy muỗng canh rau vườn ngọt thanh và nóng hổi nữa thì đó chính là thiên đường của tôi. À, chưa nói tới món ăn, chỉ việc nhìn mâm cơm với chén dĩa lỉnh kỉnh bày ra đầy bàn là đã cảm thấy ấm lòng.

Thấy con em xa nhà lâu lâu về thăm, mẹ tôi, chị tôi ngày nào cũng hỏi tôi có thèm món này, món kia không. "Món này, món kia" ý chỉ những món đặc sản quê nhà, bày biện công phu, ví dụ như bánh canh bột xắt, bún mắm, bún riêu, lẩu cháo cá rau đắng... Tôi có mê chứ, nhưng thú thật thứ tôi thèm nhất vẫn là những bữa cơm nhà ba món. Tôi có thể ăn liên tù tì như thế cả tháng trời mà không ngán, không phàn nàn gì.

Tôi đã từng nghĩ, thèm cơm nhà ba món quá thì hôm nào rảnh mình cũng bày ra nấu cho đủ ba món thôi. Món ăn thì nấu được, nhưng cơn gió ngoài sông, mùi đất ẩm sau mưa, tiếng bìm bịp kêu nước lớn nước ròng và những gương mặt thân thương thì tìm đâu ra...

Cúc T. (từ Budapest, Hungary)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI