Xa quá rồi mùi hương bồ kết

09/10/2019 - 04:30

PNO - Tôi đi mua chai dầu gội có ghi dòng chữ “hương bồ kết”. Gội xong, hít ngửi kiểu nào cũng chỉ nghe mùi… dầu gội, không tìm đâu được hương bồ kết ngày xưa. Đêm nằm thao thức, chợt giật mình hiểu ra tuổi thơ đi lâu rồi...

Nhà tôi đông con gái, tóc đứa nào cũng giống mẹ: đen, khỏe và dày như… cỏ tranh. Đã vậy lại còn ngủ chung nên hễ một đứa có chí (chấy) là vài bữa sau cả nhà đều bị lây. Giống chí sinh sôi nảy nở nhanh đến phát sợ. Đầu càng dơ, chí đẻ trứng càng nhiều. Trứng nở thành chí mén, hút máu để trưởng thành, lại tiếp tục sinh con đẻ cái. Ấy là “thảm họa” của tôi ngày bé. Tôi có mái tóc đen, dày nhất trong số các chị em, mà lại lười tắm gội nhất bọn, nên lũ chí “định cư” nhằm đầu tôi xem như gặp trúng “đất lành”, yên tâm mà gia tăng dân số… 

Có điều, lũ chí yên với tôi, nhưng sao yên được với mẹ. Trưa rảnh việc, mẹ lôi mấy đứa con gái lại kiểm tra đầu tóc, phát hiện chí đàn chí đống trên đầu tôi, mẹ kêu trời. Hôm sau, mẹ đi chợ mua đùm bồ kết to về treo gác bếp. “Chi vậy mẹ?” - tôi hỏi. “Để nấu nước “trụng” chí cho bây chớ chi” - mẹ vừa nói vừa đập nát những trái bồ kết khô, dài dẹp, đen thui rồi đem đi nấu trong một cái nồi thiệt to, tới khi nước trong nồi biến thành nâu đỏ mới thôi.

Xa qua roi mui huong bo ket
Ảnh minh hoạ

Bồ kết lúc đập tỏa ra cái mùi hăng hắc, khiến cả nhà cứ thi nhau… nhảy mũi. Cái mùi nghe đã sợ, nhưng chưa sợ bằng lúc mẹ lôi đầu ra giếng, bưng theo nồi bồ kết bốc hơi nóng giãy. Mẹ múc từng gáo nước bồ kết đã được pha với một ít nước lạnh, chầm chậm xối lên đầu mặc cho tôi la oai oái.

Tôi còn hình dung da đầu mình chắc đang phồng rộp, còn những sợi tóc khốn khổ hẳn là đang teo quắt lại. Không màng đến tiếng kêu gào của tôi, mẹ cứ thản nhiên xối, vò, kỳ cọ, còn nói với giọng tỉnh bơ: “Kêu gì mà kêu, phải nóng mới diệt sạch chí chứ!”. “Khổ hình” từ khi bắt đầu tới lúc mẹ bảo “xong”, tôi hình dung nó phải kéo dài hàng thế kỷ. Hoàn hồn, tôi sờ thử lên đầu: da/tóc vẫn còn nguyên xi. Cái đầu sau khi gội bồ kết mát mẻ, nhẹ tênh; còn lũ chí chắc bị “luộc” chết ngoẻo cả rồi…

Để phòng xa chuyện “ổ chí” tái diễn, cứ mươi bữa, mẹ lại đè chị em tôi ra gội đầu nước bồ kết một lần. Gội xong tóc đen mươn mướt, có sạch, có thơm, nhưng cảm giác mỗi lần gội nóng muốn bỏng da đầu khiến tôi quá sợ, đến mức tôi cứ thầm mong mấy cây bồ kết… tuyệt chủng hết đi, để mẹ khỏi mua về nấu nước gội đầu nữa.

Lên cấp III, mẹ cho chị em chúng tôi tự nấu bồ kết, tự gội. Giờ mới tin lời mẹ là thật: gội bồ kết phải chịu nóng đầu tóc mới sạch. Siêng gội một chút thì tóc lúc nào cũng suôn mượt, mướt đen, nhìn rất thèm. Muốn tóc thơm hơn thì khi nấu nước bỏ thêm ít lá sả, lá bưởi. Vậy mà không có “phụ gia”, tóc gội xong vẫn cứ thơm. Hương bồ kết từ cái đầu mới gội dịu nhẹ thoảng bay; mới nghe không thích, nhưng nghe quen thì “ghiền”. Và nhớ, và thương - tự lúc nào không biết...

Giờ đã quá xa rồi mùi hương bồ kết, lâu lâu thèm hoài niệm, tôi đi mua chai dầu gội “ba trong một” có ghi dòng chữ “hương bồ kết” về gội thử. Gội xong, hít ngửi kiểu nào cũng chỉ nghe mùi… dầu gội, không tìm đâu được hương bồ kết ngày xưa. Đêm nằm thao thức, chợt giật mình hiểu ra tuổi thơ đi lâu rồi, mẹ đi lâu rồi và hương bồ kết cũng đã ra đi. Con nước thời gian, làm sao níu giữ… 

Y Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI