Wanbi Tuấn Anh trong trái tim mẹ và em gái

27/07/2013 - 02:40

PNO - PNCN - Bốn năm dài Wanbi Tuấn Anh chống chọi với căn bệnh u não, là bốn năm cả ba con người nắm tay dựa vào nhau trong nước mắt lẫn nụ cười. Khi bác sĩ bảo, những người mắc căn bệnh u não chỉ sống tối đa được 5 năm, Wanbi vẫn...

Wanbi Tuan Anh trong trai tim me va em gai

Nụ cười trong sáng này sẽ luôn dành cho mẹ và em gái

Kể về con trong những ngày chít vành khăn trắng trên đầu, chị Tâm, mẹ Wanbi cho biết, kể từ khi người chồng, người cha trong gia đình ngã xuống, Wanbi đã thay thế vai trò trụ cột gia đình một cách hoàn hảo, dù sau đó là trong giới hạn của một người bệnh. Ngay từ trước đó, anh rất ít khi la cà với bạn bè như bao nhiêu người cùng trang lứa, đi diễn xong là về nhà, ăn cơm mẹ nấu. Với anh, cơm mẹ nấu mới là ngon nhất. Đi diễn xa, ngày nào anh cũng gọi điện về hỏi thăm mẹ và em. Từ lúc không còn ba, mỗi khi có dịp đi du lịch đâu đó, anh luôn muốn có em và mẹ đi cùng. Với em gái của anh, Quỳnh Mai, từng cùng anh trở thành hai gương mặt đại diện cho một game, thì anh mình là một người hiền lành “nhất quả đất”. Anh chưa mắng em bao giờ, trái lại, mỗi khi hai anh em ở nhà, tiếng cười đùa lại vang lên. “Nó hiền lắm, ai nói gì cũng cười, chưa từng sân si với ai bao giờ”, gọi anh bằng cái tên thân mật là Bi, mẹ anh trầm ngâm nói. Mỗi khi bị mẹ la rầy, thường là vì một chuyện vặt nào đấy, Bi đều cười ôm mẹ, xoa vai kiểu “cầu tài”. Vì thế, mẹ chẳng thể nào giận Bi lâu.

Chính vì không muốn mẹ và em gái lo lắng nên ngay từ những ngày đầu, anh giấu biệt căn bệnh của mình. Nhưng rồi không giấu được nữa khi thị lực của anh ngày càng giảm đi kèm nhiều triệu chứng khác. Ngày biết chính xác căn bệnh của anh, mọi người đều sững sờ trong nước mắt. Thế nhưng, ngày nào anh cũng trấn an mẹ rằng, anh còn trẻ, và với y học tiên tiến như bây giờ, anh tin mình sẽ vượt qua. Sự lạc quan đó anh mang cả lên giường phẫu thuật. Bốn lần phẫu thuật là bốn lần anh đối diện với tử thần và bị sự đau đớn hành hạ, nhưng anh không hề than thở. Nhìn con cắn răng kiềm nén đớn đau, mẹ biết rằng Bi không muốn người thân lo lắng, và bà hiểu mình cần phải lạc quan lên, phải tin tưởng vào một phép màu nào đó, để chiến đấu cùng con.

Wanbi Tuan Anh trong trai tim me va em gai

Gia đình bốn người của Wanbi

Ngoài người thân trong gia đình và người quản lý Wanbi coi như anh, gần như Wanbi giấu hẳn bệnh tình của mình với người ngoài. Ngay cả bạn bè, dù là với những người đã biết anh bị bệnh, cũng không biết được tình trạng sức khỏe thật sự của anh, không biết bệnh anh nặng đến mức nào. Anh bảo mẹ rằng, anh không muốn làm phiền người khác. Anh im lặng trước nhiều thắc mắc về việc anh vắng dần trên sân khấu.

Không chỉ chịu đựng căn bệnh, anh còn chịu thêm một áp lực dư luận khi nhiều người “ném đá” việc để tóc che phủ một bên mắt. Con mắt phải ấy không chỉ sưng lên, mà còn mất hẳn thị lực. Ban đầu anh cũng buồn, cả mẹ và em gái cũng buồn khi nhìn anh phải chịu đựng chỉ trích của dư luận, nhưng rồi anh bảo mẹ: Đừng trách người ta, vì người ta không hiểu mà, mọi người đâu có biết con bị bệnh! “Chỉ có một điều mà nó không giấu được, là nó thích hát lắm”, mẹ anh nói. Sức khỏe yếu, nhưng trong những tháng sau cùng, Bi vẫn cố gắng biểu diễn, không phải trên những sân khấu kiếm tiền mà trong những chương trình từ thiện. Giấu biệt bệnh của mình để đừng làm phiền người khác và để người khác đừng thương hại mình, nhưng Wanbi Tuấn Anh sẵn sàng vừa hát vừa cầm thùng đi quyên tiền trong chương trình Mang âm nhạc đến bệnh viện, để ủng hộ các em nhỏ bị bệnh.

Wanbi Tuan Anh trong trai tim me va em gai

Gia đình, đồng nghiệp, khán giả sẽ nhớ mãi hình ảnh này của Wanbi Tuấn Anh

Dù người mẹ nhiều lần cay đắng oán trách sao ông trời tàn nhẫn, nhưng với Wanbi, anh là người mang nợ cuộc đời này, khi phải để nhiều người lo lắng cho mình. Vào thời điểm tiết lộ bệnh tình cho khán giả, anh vẫn lạc quan, vẫn mang hy vọng mình sẽ qua khỏi và dự tính nhiều điều sẽ làm cho những ngày sau. Cho đến những ngày tháng sau cùng, dù chuẩn bị tinh thần sẽ ra đi, nhưng anh vẫn nói với mẹ rằng, anh đã có một cuộc sống hạnh phúc hơn bao người. “Điều mà Bi sợ không phải là cái chết, mà nó sợ chia ly, và không biết những ngày còn lại khi không có mình, mẹ và em sẽ sống như thế nào”, mẹ anh kể trong nước mắt. Lần nhập viện cuối cùng, khi biết mình không qua khỏi, anh đòi được đưa về nhà. Anh muốn ra đi trong chính ngôi nhà hạnh phúc của mình. Nơi đó, nụ cười hiền lành dành cho mẹ và em của Wanbi luôn hiện diện, dù anh đã rời xa cõi tạm.

Vũ Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI